Căn phòng trông như một bãi chiến trường. Sơn vàng và xanh vui mắt
trang trí cảnh động vật biển sống động trên các bức tường giờ trông như
một nhiệm vụ lặn biển sai lầm kinh khủng. Màu sáp nguệch ngoạc đầy trên
tường, các cuốn sách vung vãi khắp nơi và bông nhồi thò ra từ một con gấu
bông màu xanh bị xé toạc trong vài thử nghiệm lạ lùng.
“Thằng bé vẫn đói à?” cô hỏi, bước một bước về phía trước và đạp ngay
vào vài loại ngũ cốc nào đó.
“Không. Lizzie đã nói chỉ cần một chai sữa cho thằng bé trước khi đi ngủ
thôi.” Đứa bé đang oằn người trong cũi, nước dãi chảy ướt đọng lại quanh
miệng và làm bẩn chiếc yếm dãi thứ ba trong tối. Những con vịt vui nhộn
trên bộ đồ ngủ như đang chế nhạo sự bất lực của họ để khiến thằng bé vui
vẻ trong khi nó lại tiếp tục la hét. “Em có nghĩ thằng bé cần ợ hơi thêm
không?” Anh hỏi với một cái cau mày.
Cô chớp mắt. “Tôi không biết. Khi Lily khóc quá lâu, tôi chỉ cần trả con
bé lại cho Alexa thôi.”
Michael thở dài. “Luke và Robert đâu rồi?”
Cô đổi chân. Bằng cách nào đó cô có cảm giác tồi tệ về phản ứng tiếp
theo của anh. “Đang chơi.”
“Tôi tưởng em đưa chúng nó về giường rồi cơ mà.”
“Tôi đã làm rồi đấy chứ. Nhưng chúng không muốn đi ngủ nên tôi bảo
với chúng rằng chúng có thể chơi.”
Anh bẩm bẩm điều gì đó bên dưới hơi thở và lau tiếp nước dãi trên
miệng bé Thomas. “Tất nhiên là chúng không muốn đi ngủ, Maggie.
Nhưng chúng ta là người lớn. Phải biết nói không với chúng nó.”
“Tôi đã nói rồi. Những ba lần. Nhưng Robert bắt đầu khóc vì thằng bé
muốn mẹ, rồi Luke cũng tham gia luôn, vậy nên tôi nói chúng được chơi
thêm năm phút nữa.” Không đời nào cô thừa nhận những giọt nước mắt cá
sấu kia đã khiến tim cô tan vỡ và cô sẽ cho chúng bất cứ điều gì chúng yêu
cầu.