Anh đứng lên khỏi thành bồn và gật đầu lịch sự. “Vui lòng đưa tôi cái
khăn.”
Anh liếc nhìn lại cô. Cuộc tranh đấu lộ rõ trên gương mặt, có nên làm
theo hay không, cuối cùng anh quyết định. Maggie nhận ra sự tin tưởng bắt
đầu hình thành và biết mặc dù giận dữ, anh sẽ luôn bị chi phối ít nhiều bởi
nỗi sợ hãi vô hình đã bị chôn chặt trong khoảng thời gian quá dài bên trong.
Anh tóm lấy cái khăn bông hồng trên móc và đưa cho cô, sau đó kín đáo
quay đi.
Maggie cười đắc thắng. Cô từ từ đứng dậy khỏi bồn, vắt mái tóc đang
nhỏ giọt và lau sạch đám bọt xà phòng. Sau đó, cô thả chiếc khăn xuống
sàn nhà.
“Xong, giờ thì tôi sẵn sàng rồi.” Michael quay lại.
***
“À, ơn trời. Tôi cần cái đó.” Tông giọng mát mẻ, dứt khoát của cô mâu
thuẫn với cơn rùng mình khẽ. Trước khi anh có thể khiến cô dịu lại, cô đã
đẩy anh ra và với lấy chiếc khăn nằm trên sàn nhà, quấn nó quanh mình. Cô
nghiêng đầu và thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm. “Cảm ơn. Anh có muốn tôi
chăm sóc cho anh không?”
Sự khiếm nhã của cô cứa thành một vết sâu. Anh lùi lại một bước, tự hỏi
mình có phải một thằng ngốc không. Ánh mắt anh ghim chặt và nheo lại
nhưng cô trông vẫn thật thoải mái. Và xa cách.
“Thế em có muốn chăm sóc cho tôi không?” anh hỏi lạnh băng.
Cô nhún vai. “Nếu anh muốn. Có qua có lại. Không có thời gian cho một
cuộc chạy marathon dài đâu - tôi đã hứa với mẹ anh là sẽ giúp bác chuẩn bị
bữa tối, vậy nên tôi cần phải mặc quần áo lại. Sao nào?” Cô nhướn mày và
chờ đợi. Vẻ hạ cố đó nói với anh rằng anh đang gặp rắc rối. Trong khoảnh
khắc, cô đã thuộc về anh hoàn toàn. Tuy nhiên, cô lại không có khả năng
duy trì bất kỳ kiểu quan hệ gần gũi nào. Tại sao anh lại thấy phiền lòng bởi
sự bất lực trong việc kết nối của cô đến vậy? Tại sao anh lại quan tâm như
thế?