“Sao em lại cư xử thế này, cara?” anh hỏi nhẹ nhàng. Maggie giật mình
như vừa bị tát. Cô thực sự gầm gừ.
“Xin lỗi nếu tôi không muốn nói, Bá tước. Tôi nghĩ chúng ta đã vượt qua
chuyện đó rồi chứ.”
Sự im lặng như sắp bùng nổ cùng những cảm xúc không tên. Cuối cùng,
anh gật đầu, sau đó sự dịu dàng biến mất như một bông hoa tinh tế bị ngắt
khỏi thân cây. “Em nói đúng, Maggie. Tôi cũng nghĩ chúng ta đã vượt qua
chuyện này rồi.”
Anh giật nắm cửa và mở ra. “Sau bữa tối, chúng ta phải trông trẻ. Bởi em
chính là người thuyết phục Carina phá vỡ lời hứa với Brian, chúng ta sẽ
phải đảm nhận trách nhiệm.”
Miệng cô rớt xuống. “Brian có đến bốn đứa con trai! Tôi kiệt sức rồi.
Không cách nào có thể trông trẻ tối nay được.”
Anh nghiêng người về phía trước với bầu không khí đe dọa cùng tông
giọng gần như ra lệnh. “Em sẽ phải trông trẻ tối nay. Chúng ta sẽ đi sau bữa
tối. Mặc đồ vào và gặp tôi dưới nhà.”
Anh đóng cửa lại trước sự phản đối của cô và hiên ngang bỏ đi với sự
giận dữ đang sục sôi.
***
Cô quẫn trí đến nơi rồi.
Maggie nhìn chằm chằm ông chồng hờ của mình từ dưới hàng mi trong
khi anh chiến đấu với cậu cháu trai rõ ràng đang từ chối quay lại cũi.
Michael xắn tay áo sơ mi trắng tinh của mình và cánh tay mạnh mẽ của anh
quấn quanh cậu bé đang đấm đá la hét đầy giận dữ. Nếu cô không quá đau
khổ, hẳn cô sẽ cười khúc khích trước viễn cảnh hiện giờ. Vẻ ngoài bảnh
bao của anh giờ chỉ còn là một người đàn ông mệt mỏi rối bời, trông như
thể đang khao khát một chiếc ghế dài và cái điều khiển từ xa.
Và bây giờ mới có 8:30 tối.