Anh không đồng ý với chiến dịch quảng cáo của Julietta và chúng - người
Mỹ gọi nó là gì nhỉ?
- nổ tung.”
“À, em hiểu.” Cô trông bứt rứt khi liếc nhìn lối ra. Anh chờ cô rời đi
nhưng cô đang di chuyển qua lại giữa hai chân, bàn tay ôm lấy chiếc máy
ảnh, thứ mà giờ Michael đã coi nó như một phần không thể thiếu của cô.
“Đó có phải chiến dịch quảng cáo không?” cô hỏi. Cô bước tới bàn, đôi
chân ẩn hiện dưới chân váy ngắn cùng đôi giày cao gót.
“Ừ. Nó lỗi thời rồi. Anh đã nói với chúng cần một chiến dịch thương mại
dung hòa giữa gợi cảm và đồ ăn. Người Mỹ thích những thứ gây sốc. Để
bán hàng.”
“Hừm.” Cô lật qua các bức ảnh quảng cáo, sau đó gấp tệp tài liệu lại.
“Được rồi. Em sẽ gặp anh ở nhà.”
Chết tiệt. Anh gần như nghẹn lời khi nhận ra anh tôn trọng ý kiến của cô
đến thế nào. “Em nghĩ sao?”
“Về chiến dịch à?”
“Ừ. Anh có đúng không?”
Cô quay gót và nhìn chằm chằm vào anh. Tóc mái cô trượt qua mắt. Vẻ
quyến rũ ẩn hiện đó chỉ khiến anh phải chiến đấu khó khăn hơn để giữ sự
tập trung vào công việc. “Em đồng ý.”
Hơi thở bật khỏi môi anh. Anh đứng thẳng lại, thấy mừng vì mình đã
quyết định đúng. “Anh cũng nghĩ thế.”
“Nhưng em cũng ghét ý tưởng của anh.” Anh cau mày. “Scusi
?”
Cô vung một tay lên như thể đang xua anh đi và nhăn mũi. “Vài hình ảnh
giật gân sẽ bán được hàng nhưng không phải với một tiệm bánh gia đình.
Mẹ anh sẽ ghét nó đấy.”
Sự lạnh lẽo đột ngột tràn qua anh. “Anh hiểu rồi. À, cảm ơn vì ý kiến của
em, nhưng thực sự chuyện này không liên quan tới em. Anh sẽ gặp em ở
nhà.”