“Không!” Cô giật người khỏi bàn. “Em phát ốm trước sự đối xử của anh
rồi. Em đủ giỏi để điều hành La Dolce Famiglia khi anh không có ở đây,
nhưng ngay khi nhảy bổ vào lãnh địa của em, anh không hề tôn trọng mọi
thứ em đã lao động một cách chăm chỉ để gây dựng: sự kính trọng, ngưỡng
mộ lẫn nhau và nguyên tắc làm việc.”
“Em đang vô lý đấy. Anh chỉ đang làm những gì tốt nhất cho công ty.”
Julietta gật đầu. “Em có thấy. Vâng, vậy thì em nghĩ anh không cần em
nữa. Em từ chức giám đốc điều hành. Có hiệu lực ngay lập tức. Đi mà tìm
người khác để sai việc đi.”
À, merda
Venezia nhảy ra trước Michael và vẫy tay điên cuồng trong không khí.
“Sao lúc nào anh cũng phải ra lệnh cho tất cả mọi người quanh mình như
thế?” cô hạch sách. “Anh là anh trai của bọn em, không phải cha.”
Hàm anh nghiến lại và thả lỏng. “Không, có lẽ nếu anh là cha, anh sẽ
không cho phép em ra ngoài diện váy áo cho một đám búp bê Barbie và gọi
nó là nghề. Có lẽ nếu anh là cha, anh sẽ ép em phải ngồi vào một vị trí
xứng đáng trong công ty này và không đặt tất cả gánh nặng lên vai
Julietta.”
Venezia thực sự đã gầm gừ như Dante và kiễng chân trên đôi guốc đỏ
gần tám phân của mình. “Em biết ngay mà!
Em luôn biết anh không bao giờ tôn trọng nghề nghiệp của em. Thời
trang là một ngành công nghiệp lớn đấy, Michael, và em đã làm nên tên
tuổi của mình trong một doanh nghiệp đầy cạnh tranh. Nhưng không, chỉ vì
em đã chọn công việc mình ưa thích nên nó chẳng hề đủ tốt với anh. Anh
không hề tôn trọng bất kỳ đứa nào trong số bọn em cả.”
“Zitto
! Cơn giận dữ trẻ con của cả hai em thế là đủ rồi. Anh luôn làm
những gì tốt nhất cho gia đình này.”
Venezia cười khẩy và nắm lấy tay em gái. “Anh nghĩ mình là ai? Anh ra
lệnh cho bọn em như trẻ con, từ chối tôn trọng các quyết định, những lựa