“Chắc chắn là không!”
Michael cố kìm lại tiếng rên rỉ và đối mặt với hai cô em gái đang giận dữ
từ bên kia phòng họp. Thần kinh anh căng ra nhưng anh vẫn cố giữ quyền
kiểm soát và sự tự chủ vẫn thường sử dụng khi xử lý các tình huống trong
gia đình. Hai giám đốc quảng cáo liếc qua lại giữa họ, như thể đang cố
gắng quyết định xem nên theo phe ai.
Với nụ cười tự tin, anh tập trung sự chú ý vào nhóm quảng cáo. “Nhanh
nhất là khi nào các anh có thể đưa ra cho chúng tôi chiến lược mới?”
Những người đàn ông có cùng một ánh nhìn. Đôi mắt họ sáng lên với
tham vọng về khoản tiền điên rồ sắp được chi. “Cho chúng tôi một tuần. Nó
sẽ khiến ngài nổ tung và tạo nên một cơn sốt.”
“Rất tốt. Tôi sẽ thảo luận thêm với em gái và gọi các anh sau.” “Si.
Grazie, Signore Conte”
Cánh cửa đóng lại và Michael đối mặt với bộ đôi. “Luôn nhớ là phải giữ
các cuộc xung đột trong nội bộ gia đình, Julietta.”
Nỗi cay đắng nhuốm trong giọng Julietta. “Anh thậm chí còn không
nghe em nói. Lần nữa. Michael, em đã dành ra nhiều tháng cho chiến dịch
này và em nghĩ anh đang đi sai hướng đấy.”
Anh phẩy tay tới những bức ảnh trên bàn họp. “Anh đã xem báo cáo rồi,
người tiêu dùng muốn sự bùng nổ. Phong cách quảng cáo bánh ấm cúng,
đơn giản sẽ không hiệu quả ở New York và chúng ta cần phải làm mới mọi
thứ ở nhà. Anh muốn khởi động một chiến dịch hoàn toàn mới. Thuê một
người mẫu gợi cảm, có lẽ là ai đó đang ăn bánh, và những câu nói ẩn ý so
sánh giữa tình dục và đồ ăn.”
Julietta hổn hển. “Xin lỗi? Anh điên à? Đây là công việc kinh doanh của
mẹ đấy và em từ chối để anh khai thác nó chỉ vì tiền!” Cô ném tệp báo cáo
tài chính dày lên bàn đầy giận dữ. “Em phụ trách ở đây và em thích quảng
cáo mới của chúng ta. Lợi nhuận vẫn ổn định, không có lý do gì để ném
những gì vẫn đang hoạt động tốt đi hết.”