Khao khát bén rễ và lớn dần. Maggie nuốt xuống sự thúc giục và cố gắng
một cách tuyệt vọng để lờ đi những cảm xúc. Sau cùng thì cô đã chiến đấu
với nó trước đây, rất nhiều lần rồi. Cũng như Rocky, cô vẫn tiếp tục đi vòng
quanh, biết rằng cô sẽ lạc lối và bị tổn thương nếu vuột mất sự kiểm soát.
Như thể biết được những gì cô đang nghĩ, mẹ anh vuốt nhẹ má cô khiến
cô nhớ tới Michael. “Còn về việc nấu ăn, ta làm chuyện này vì một lý do.
Mọi phụ nữ nên biết làm một món tráng miệng mang dấu ấn của chính
mình. Không vì bất cứ ai khác ngoài bản thân mình. Bây giờ thì trộn đi.”
Khi hàng chục quả táo đã được gọt vỏ và bánh đã yên vị trong lò,
Maggie tóm lấy máy ảnh của mình, nhẹ nhõm vì cô vẫn có đủ mười ngón
tay, định quay sang cảm ơn phu nhân Conte vì bài học. Những ngón tay cô
siết lại quanh máy ảnh khi hình ảnh trước mắt chực nuốt chửng cô. Run rẩy,
Maggie đưa ống kính lên chụp. Lần nữa. Và lần nữa.
Phu nhân Conte đang hướng qua cửa sổ bếp, đưa mắt nhìn thứ gì đó thật
xa xăm. Tay bà ôm chiếc bát trộn ngang ngực, gần như một vòng ôm. Đầu
hơi nghiêng, một nụ cười ẩn hiện trên môi bà, ánh mắt mơ màng, biểu hiện
say mê của người đang lạc lối trong quá khứ. Những sợi tóc đi lạc viền
quanh bên đôi má trắng như sữa của bà, nét lượn trên gương mặt nhấn
mạnh sự mạnh mẽ và vẻ đẹp của bà dưới ánh sáng mặt trời đang tràn qua
khung cửa sổ và sưởi ấm bà. Đó là bức ảnh đạt đến chiều sâu của cảm xúc,
trái tim Maggie phồng lên trong lồng ngực. Đó là khoảnh khắc của thời
gian bị giam giữ bất chấp quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó hoàn toàn
thuộc về con người.
Và với thời khắc ngắn ngủi ấy, trong căn bếp của Phu nhân Conte,
Maggie cảm thấy như cuối cùng cô cũng có nơi để thuộc về. Cảm giác về
một mái ấm thực sự như đang khiêu khích cô, nhưng cô kiên quyết đẩy nó
lại trong hộp và đóng chặt nắp lại.
Maggie im lặng và rời khỏi căn bếp. Để người phụ nữ lại với những ký
ức của bà. Và tự hỏi tại sao đột nhiên cô lại muốn bật khóc đến thế.
***