“Cháu có yêu con trai ta không?”
Cô đánh rơi cái thìa và nhìn chằm chằm. “Gì ạ?” “Cháu có yêu con trai
ta không?”
“À, tất nhiên, tất nhiên ạ, cháu yêu anh ấy. Cháu sẽ không kết hôn với bất
kỳ ai mà cháu không yêu.” Cô buộc mình bật ra một tiếng cười và cầu
nguyện nó không có vẻ giả tạo. Michael Conte chết tiệt. Đồ chết tiệt, chết
tiệt, chết tiệt...
Đột nhiên, bàn tay mạnh mẽ với lấy tay cô và siết chặt. Maggie nhăn mặt
khi ánh mắt mẹ anh xuyên qua vẻ bề ngoài và tìm kiếm sự thật. Cô nín thở,
không muốn thổi bay màn kịch khi họ chỉ còn vài ngày nữa. Cả chục lời
đáp lướt qua tâm trí cô để cố gắng thuyết phục mẹ anh rằng họ đã thực sự
kết hôn. Nhưng như thể cơn bão đột ngột tan đi, khuôn mặt mẹ anh sáng
lên và dịu lại với sự thấu hiểu mà Maggie chẳng thể hiểu nổi.
“Si, các con hoàn hảo dành cho nhau. Cháu trả lại thằng bé sự tự do của
nó. Trước khi chuyến thăm này kết thúc, cháu cũng sẽ tin vào điều đó.”
Trước khi Maggie có thể đáp lời, chiếc máy trộn lớn đã được kéo lại.
Phu nhân Conte chỉ dẫn. “Bây giờ, ta sẽ cho cháu thấy làm thế nào để sử
dụng thứ này. Chú ý vào nếu không cháu sẽ mất một ngón tay đấy.”
Maggie nuốt nước bọt. Con quỷ vẫn khăng khăng sống trong cô và luôn
thì thầm rằng cô sẽ chẳng bao giờ đủ tốt để được yêu thương. “Sao bác lại
làm chuyện này ạ? Cháu vẫn không thích nấu ăn đâu. Cháu sẽ không thể
làm cho Michael những món bánh tráng miệng ngon lành được và đáp ứng
những sở thích bất chợt của anh ấy khi chúng cháu quay lại Mỹ.” Cô gần
như muốn mẹ anh sẽ nói điều gì đó lạnh lùng và châm chọc. “Cháu phải
làm việc muộn hay gọi đồ ăn sẵn và nói với anh ấy tự lấy bia đi. Cháu sẽ
không bao giờ là một người vợ hoàn hảo được.”
Nụ cười quỷ quái thấp thoáng trên môi phu nhân Conte. “Nó đã cố gắng
rất nhiều lần để yêu người phụ nữ có thể trở thành một người vợ chuẩn
mực. Hay ít nhất, đó là những gì nó nghĩ là một người vợ chuẩn mực.”