“Ta đã mất đi điều gì đó trong con trai mình hôm ấy, cùng ngày ta mất
chồng. Một phần hoang dã, tự do không bị bó buộc luôn cháy sáng. Nó trở
thành đứa con trai hoàn hảo, người anh trai hoàn hảo, nhà kinh doanh hoàn
hảo. Tất cả mọi thứ chúng ta cần từ nó. Nhưng nó đã bỏ điều gì đó của bản
thân mình lại phía sau.”
Cổ họng cô nghẹn lại với cảm xúc. Maggie nắm chặt cái thìa đến nỗi cô
ngạc nhiên là nó không vỡ vụn ra. Chẳng lạ khi anh dường như không chút
tì vết. Anh đã từ bỏ ước mơ của riêng mình và trở thành tất cả mọi thứ mà
gia đình cần. Không chút suy nghĩ cho bản thân và không một lời than
trách. Thậm chí còn không một lần bóng gió rằng đây không phải con
người anh muốn trở thành.
Mẹ anh lắc đầu và tập trung trở lại. “Vậy thì chuyện là như thế đấy. Cháu
làm gì với nó là quyền của cháu, nhưng với tư cách là vợ Michael, ta muốn
cháu biết.”
Maggie cố gắng thốt nên lời nhưng chỉ có thể gật đầu. Khi họ gọt vỏ táo,
hình ảnh người đàn ông cô tưởng mình hiểu rõ vỡ thành từng miếng nhỏ.
Vẻ thảnh thơi, ung dung của anh ẩn giấu một người đàn ông đủ mạnh mẽ
để quyết định vì người khác. Vì những người mà anh yêu thương.
“Kể cho ta nghe về cha mẹ cháu đi, Margherita.” Mệnh lệnh đột ngột
ngắt ngang suy nghĩ của cô. “Sao mẹ lại không dạy cháu nấu ăn?”
Cô tập trung vào việc gọt vỏ. “Mẹ cháu không phải kiểu phụ nữ thích
chăm sóc gia đình. Bà làm việc trong ngành phim ảnh và tin rằng con mình
tốt hơn là nên được nuôi nấng bởi các bảo mẫu và đầu bếp. Vậy nên, cháu
chẳng bao giờ thiếu thứ gì và được thưởng thức rất nhiều sơn hào hải vị
trong các bữa ăn.”
Hài lòng trước phản ứng bình tĩnh, trầm lặng của cô, mẹ Michael ngước
nhìn lên.
Bà cẩn thận đặt quả táo xuống và nheo mắt như thể đang nghiên cứu mọi
sắc thái ẩn giấu trong biểu hiện của cô. “Bây giờ, cháu có gần gũi với cha
mẹ mình không?”