nên bột khô khốc vón lại ở giữa. Tay bạn trai bấy giờ đã cười như điên và
cô đã chia tay anh ta ngay tối đó.
“Ta sẽ giám sát. Đây là cốc đong của cháu. Bắt đầu đi.” Lần cuối một
người phụ nữ lớn tuổi ra lệnh cho cô là bao giờ nhỉ? Chưa bao giờ. Trừ khi
cô tính cả mẹ Alexa, đó chỉ là vì cô đã dành thời gian ở nhà bà khi cô còn
nhỏ. Cô chậm rãi đong từng thành phần khô và đổ vào chiếc bát lớn. À, tốt
thôi, nếu cô sắp bị tra tấn, cô cũng có thể thấy tò mò đôi chút. “Thế,
Michael nói là bác dạy anh ấy nấu ăn từ khi còn nhỏ. Có phải anh ấy luôn
muốn điều hành La Dolce Famiglia không ạ?”
“Michael chẳng muốn dính dáng gì đến công việc kinh doanh trong một
khoảng thời gian dài,” người phụ nữ lớn tuổi trả lời. “Thằng bé đặt trái tim
mình vào các cuộc đua xe.”
Miệng Maggie há ra. “Sao cơ ạ?”
“Si. Thằng bé rất giỏi, mặc dù tim bác vẫn ngừng đập mỗi khi thấy nó
trên đường đua. Bất kể bao nhiêu lần cha nó và bác cố gắng ngăn cản, nó
vẫn tìm được cách để trở lại đường đua. Khi đó, cửa hàng bánh đang khởi
sắc và chúng ta đã mở cái khác ở Milan. Cha thằng bé đã nói rất nhiều với
nó về trách nhiệm với gia đình và doanh nghiệp.”
“Anh ấy chưa bao giờ nói với cháu là anh ấy đua xe,” Maggie thì thầm.
Những lời nói thoát ra trước khi cô kịp ngăn lại. Khốn kiếp. Sao cô lại
không biết về quá khứ của chồng mình cơ chứ? “À, ý cháu là, anh ấy không
nói nhiều về sự nghiệp đua xe trước đây.”
“Ta không ngạc nhiên đâu. Thằng bé hiếm khi nói về quãng đời đã qua
của nó. Không, Margherita, cháu phải đập trứng thế này.” Một vết nứt gọn
gàng và bằng một tay, bà thành thạo đổ nó vào bát.
Maggie cố gắng bắt chước và đống vỏ vỡ vụn. Cô nhăn mặt, nhưng mẹ
Michael đã lấy ra một khay trứng và chỉ cách đập nứt vỏ. Maggie cố gắng
tập trung vào những quả trứng, nhưng hình ảnh cậu thanh niên Michael
Conte bất chấp cha mẹ cùng chiếc xe đua vẫn lởn vởn trong đầu cô.
“Chuyện gì đã xảy ra ạ?”