Luồng điện giữa họ lách tách và cháy lên như một chiếc cầu chì phát nổ.
Nhịp tim cô tăng vọt. Mắt anh tối lại đầy toan tính và anh tiến về phía cô.
“Margherita? Michael?”
Cả hai nhảy bật trở lại. Mẹ anh đang đứng bên khung cửa, một chiếc tạp
dề quây quanh váy, mái tóc xoăn của bà được búi gọn gàng. Gương mặt
quý tộc ánh lên sức mạnh cổ điển của người đã điều hành một doanh
nghiệp thành công và nuôi lớn bốn người con. “Có chuyện gì ngoài đó
thế?”
“Con chỉ đang giới thiệu Maggie với Dante thôi.”
Phu nhân Conte giật mình. “Sao Dante lại ở gần Margherita vậy?”
“Vâng, đó có vẻ là câu hỏi trong ngày đấy ạ.” Maggie di chuyển đầy khó
khăn và lùi xa con mèo ăn thịt người một bước. Dante chỉ nhìn chằm chằm
với vẻ ghê tởm trước sự rút lui hèn nhát của cô. “Mẹ, bọn con sẽ tới thẳng
văn phòng của Julietta trong vài phút nữa. Mẹ có cần gì không?”
“Ta sẽ đưa các con một danh sách nguyên liệu ta đang thiếu. Margherita,
ta cần cháu giúp trong bếp. Cháu sẽ vào cùng ta chứ?”
Cô do dự. Dù cô rất quý mến mẹ Michael, một nỗi sợ hãi sâu thẳm nơi
xa xôi nào đó đang kẹt lại trong ruột gan cô. Người phụ nữ này thật sắc sảo
và hỏi han quá nhiều. Nếu cô nói hớ và làm lộ câu chuyện cần che đậy này
thì sao? Michael ra hiệu cho cô đi, nhưng cô lắc đầu. “À, cháu thực sự
không thích nấu ăn ạ. Có lẽ Michael có thể giúp bác.”
Mẹ anh cong ngón tay. “Michael biết cách nấu, cháu thì không. Đi với ta
nào.” Bà biến mất vào trong nhà.
Maggie rủa thầm dưới hơi thở, bất mãn trước đôi vai đang rung lên của
Michael khi anh cố nín cười. “Em ghét nấu ăn,” cô rít lên. “Mẹ anh làm em
sợ. Nếu bác nghi ngờ thì sao?”
“Mẹ không nghi đâu. Ngoan đi nào, cara. Và đừng có thổi bay căn bếp
nhé.”