“Anh thích nghe em gọi tên anh.” Miệng anh hạ xuống bắt lấy miệng cô,
hôn cô thật sâu, thật lâu và chậm rãi. Cô mở ra và đẩy mình sát vào từng
nét mượt mà của lưỡi anh, ép chặt hơn nữa. Anh bắt lấy tiếng rên trầm của
cô, sau đó trượt qua cắn lấy cánh môi dưới. Anh có vị thật tuyệt khi cô nuốt
lấy từng phân và khám phá tất cả các cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp quần áo.
Chìm đắm trong sự kích động, cô để bản thân trượt nhanh vào một hố nhiệt
sôi sục rực lửa và…
“Au!” Anh đẩy cô ra và nhảy bật trên một chân.
Cô nhìn xuống trong nỗi kinh hoàng khi trông thấy Dante đang cắm ngập
răng vào bên ống quần Michael. Lỗ thủng be bé qua lớp vải mỏng khiến cô
đóng băng, lo sợ bản thân sẽ là bữa ăn tiếp theo của nó. Khuôn mặt con
mèo hếch lên trong nụ cười mỉa mai khi nó thả Michael ra. Nó khẽ rít lên,
sau đó hiên ngang tiến về phía cô đầy toan tính.
“Dante!” Michael xổ một tràng tiếng Ý và vẫy tay ra hiệu với nó trong
một cử chỉ đe dọa. Con mèo lờ anh đi và tiến về phía cô. Cô nhắm mắt,
không thể di chuyển và…
Dante dụi người vào bắp chân cô. Tiếng rên gừ gừ trầm trầm của nó vang
đến tai cô. Cô mở mắt và nhận ra đấy là tiếng rên đầy âu yếm. Nó đang cọ
khuôn mặt mình vào chân cô, đám râu dài chuyển động với vẻ phấn khích
khi nó đi vòng quanh một lần, hai lần, sau đó nằm xuống bên cạnh cô.
Michael chỉ nhìn chằm chằm con mèo, sau đó nhìn lại cô. “Anh không
thể tin được. Nó chưa bao giờ làm thế cả,” anh thì thầm. “Và nó cũng chưa
bao giờ cắn.”
“Gì cơ? Đâu phải lỗi của em - em đã bảo anh là em không thích mèo. Em
đâu có bảo nó cắn anh!”
“Không. Còn hơn thế. Có lẽ nó trông thấy thứ gì đó mà chúng ta đều đã
bỏ qua.”
Maggie quan sát với đôi mắt mở to. “Và anh cho nó ăn để nó cứ quay lại
thế à?” cô hỏi đầy ngạc nhiên. “Có chuyện gì với anh vậy? Nó lao về phía
anh như thể nó ngửi thấy mùi bữa tối với cá ngừ ấy.”