Cô nâng máy ảnh lên, bắn cho anh ánh mắt lườm nguýt và tắt máy. Tiếng
“meo” khẽ vang lên sau lưng, nhưng cô lờ âm thanh đó đi. Sự trớ trêu của
tình huống hiện tại thổi bay tâm trí cô. Dường như cô đang phải lần lượt
đương đầu với từng thứ mà cô từ chối đối mặt khi ở nhà. Cô đã phải chịu
trách nhiệm với Carina và các hành vi hiện tại của cô bé, phải đảm bảo rằng
cô đã không giết chết bốn đứa trẻ, phải đối phó với một con mèo tâm thần
và giờ cô phải làm hài lòng mẹ anh bằng cách không đầu độc đồ ăn. Cô lẩm
bẩm bên dưới hơi thở rồi đặt máy ảnh xuống bàn.
Mẹ Michael đã bày một loạt bát và cốc đang xếp chồng lên nhau trên
chiếc bàn dài rộng. Những trái táo - đỏ sáng bóng có thể khiến nữ hoàng
độc ác của nàng Bạch Tuyết cũng phải tự hào - đang xếp thành hàng. Một
chiếc máy xay đắt tiền cùng những lưỡi dao xoay nằm ở chính giữa. Một
thùng các loại bột khác nhau - mà cô đoán là đường, bột mì và bột nở -
được xếp gọn gàng.
Maggie cố gắng giả vờ nhiệt tình với nhiệm vụ phía trước. Chúa ơi, cô
muốn rượu vang. Nhưng mới có chín giờ sáng. Có lẽ cô sẽ lén rót vào tách
cà phê của mình - người Ý thích rượu của họ.
Cô mỉm cười với vẻ hớn hở giả tạo. “Thế hôm nay chúng ta làm gì ạ?”
Phu nhân Conte trượt một mảnh giấy nhàu nát về phía cô và lên tiếng.
“Đó là công thức của chúng ta.”
“Ồ, cháu đoán là bác biết quá rõ để không cần tới công thức .”
Mẹ anh khịt mũi. “Đúng vậy, Margherita. Nhưng cháu cần phải học cách
làm theo hướng dẫn. Đây là một trong những món tráng miệng đặc trưng
của tiệm bánh. Chúng ta sẽ bắt đầu với thứ đơn giản thôi. Nó được gọi là
torta di mele, bánh táo cho bữa sáng. Nó sẽ rất hợp khi dùng với cà phê
chiều nay.”
Maggie lướt qua danh sách dài dằng dặc và vấp ngay tại bước thứ ba. Cô
đã từng làm bánh sô-cô-la từ hỗn hợp bột một lần bởi vì cô muốn thử. Nó
đã thành mớ hổ lốn vì cô không nhận ra là mình phải trộn bột thật lâu, vậy