Mẹ anh thở dài. “Mọi thứ trở nên khó khăn. Một người bạn của nó bị
thương, điều đó càng làm chúng ta phản đối dữ dội hơn. Khi đó, chúng ta
đã biết Venezia chẳng muốn dính dáng gì đến tiệm bánh hết và giấc mơ của
chúng ta về sự nghiệp kinh doanh gia đình bắt đầu chết dần. Tất nhiên,
chúng ta có nhiều sự lựa chọn khác có thể thực hiện. Chồng ta muốn mở
rộng, ta thì thích nấu nướng và muốn duy trì hai tiệm bánh. Ai biết được
chúng ta sẽ phải làm gì chứ? Chúa đã can thiệp và Michael cuối cùng cũng
đưa ra quyết định.”
Maggie đập quả trứng vào cạnh bát. Ruột trứng trượt gọn gàng vào trong
mà không có chút vỏ nào, một sự hài lòng lặng lẽ chảy trong cô. Bảy hẳn là
con số may mắn rồi. “Michael đã quyết định bỏ đua xe ạ?”
Phu nhân Conte lắc đầu, biểu hiện hối tiếc lấp lánh trên gương mặt bà.
“Không. Michael đã bỏ đi và quyết định đua xe để kiếm sống.”
Maggie hít sâu một hơi. “Cháu không hiểu.”
“Nó bỏ đi và đua xe trong một năm. Nó còn trẻ nhưng rất tài năng, ước
mơ của nó là chinh phục Grand Prix
. Và rồi chồng ta bị đau tim.”
Hình ảnh đó tông thẳng vào cô. Cô nhìn chằm chằm mẹ anh, như thể
đang sắp biết được một sự thật khủng khiếp.
Mỗi cơ bắp đều căng lên với nhu cầu muốn bịt tai lại và bỏ chạy. Giọng
của cô vỡ ra khi cô nói những từ đơn giản. “Kể cho cháu đi.”
Phu nhân Conte gật đầu, sau đó lau tay vào tạp dề. “Si, cháu nên biết.
Khi cha Michael bị đau tim, Michael đã về nhà ngay lập tức. Nó ở lại trong
bệnh viện suốt ngày đêm và từ chối rời khỏi ông ấy. Ta nghĩ tất cả chúng ta
đều tin rằng ông ấy sẽ ổn thôi, nhưng điều tiếp theo đến thật khó khăn và
chúng ta đã mất ông ấy. Khi Michael ra khỏi phòng, nó thông báo với ta là
nó đã từ bỏ cuộc đua và sẽ gánh vác việc kinh doanh.”
Maggie vẫn giữ im lặng trong khi người phụ nữ lớn tuổi cân nhắc các sự
kiện với bóng dáng quỷ dữ hấp háy trong ánh mắt bà.