“Anh phản đối.” Michael nhìn chằm chằm em gái, giọng lạnh như băng.
“Em có thể là Giám đốc điều hành, Julietta, nhưng anh vẫn sở hữu phần lớn
công ty này. Anh tin là chúng ta cần phải chấp nhận rủi ro với sự mở rộng
tới New York. Anh cần chiến lược quảng cáo mới, một chương trình trên
truyền hình, các bảng quảng cáo và chúng ta sẽ đi theo hướng mới này.”
Trọng trách đang đè nặng lên vai anh, nhưng anh vẫn đứng thẳng và
nhận lấy nó như anh vẫn luôn thế. Dios, anh ước mình không phải người
luôn đưa ra những quyết định khó khăn đến vậy. “Anh biết em đang tức
giận trước sự lựa chọn của anh, nhưng anh cảm thấy đây là việc tốt nhất
cho gia đình. Cho La Dolce Famiglia.”
Có tổng cộng hai mươi cửa hàng bánh rải rác khắp Milan và vùng
Bergamo, tất cả đều hoạt động rất chặt chẽ, cung cấp những chiếc bánh
ngọt tươi và đầy sáng tạo cho cả khách bộ hành lẫn các bữa tiệc bốn-sao.
Trụ sở chính đầy kiêu hãnh đặt giữa thủ đô Milan và sử dụng toàn bộ các
tầng trên cùng. Cuối cùng họ cũng đã mở rộng nhà máy sản xuất của riêng
mình để có thể sử dụng và kiểm soát chất lượng nguyên liệu tươi. Để duy
trì một đế chế khổng lồ cần phải đưa ra những quyết định khó khăn, thậm
chí nếu cần thiết anh phải vượt quyền Julietta. Mặc dù em gái anh gây ấn
tượng với các quyết định kinh doanh của mình, nhưng nếu các chiến dịch
mới không hiệu quả thì đó sẽ là lỗi của anh. Anh mở miệng để giải thích
nhưng em gái anh đã ngắt lời.
“Em không thể tin được anh lại thiếu tôn trọng em đến mức này.” Julietta
siết chặt tay, điều cô thường làm mỗi khi giận dữ. Giọng cô run lên. Mặc bộ
đồ xanh hải quân hoàn hảo cùng đôi giày hợp tông, mái tóc xoăn được búi
lại gọn gàng, cô trông như một nhà kinh doanh hoàn hảo. Thật không may,
nước mắt đang long lanh đọng trong mắt cô. “Em không làm nữa. Cứ việc
thuê ai mà anh tin tưởng, bởi vì rõ ràng anh không hề tin tưởng em.”
Michael giật mình ngạc nhiên trước những cảm xúc bộc phát của cô.
Anh dịu giọng và tiến gần hơn một bước. “À, cara, anh không có ý…”