chọn của bọn em và giả vờ là anh thực sự quan tâm. Bọn em tự tạo dựng
cuộc sống của mình ở đây và làm rất tốt mà không có anh.”
Nỗi đau xuyên qua ngực anh và anh phải vật lộn để giữ hơi thở. “Sao em
dám nói như thế với anh? Sau tất cả những gì anh đã làm?”
Venezia hất tóc và dẫn Julietta về phía cửa. “Bọn em không cần anh nữa,
Michael. Có lẽ đã đến lúc anh nên về Mỹ đi, đó là nơi mà anh thuộc về bây
giờ.”
Họ đóng sập cửa lại sau lưng.
Michael đứng đó trong im lặng khi từng mảnh cuộc đời nổ tung quanh
anh.
Đầu anh đập rộn khi bước tới bước lui trong căn phòng họp trống không,
tìm kiếm câu trả lời. Sự kiểm soát cẩn trọng anh đã dựng lên để bảo vệ gia
đình mình trượt đi dưới sức nặng của những cảm xúc dữ dội. Julietta luôn
là người lý trí, nhưng nỗi đau trong đôi mắt khi anh gạt cô đi cứa vào anh
đến tận xương tủy. Có phải anh đang phạm sai lầm không? Có phải anh nên
tránh đường, ngay cả khi anh biết chiến dịch đó không phải tốt nhất, và để
cô thất bại?
Cánh cửa mở ra.
Maggie ló đầu vào. “Được rồi, em chán rồi và em muốn về nhà. Em đã
đi thăm nhà ăn hai lần, tán phét với thư ký của Julietta và bị ấn tượng hoàn
toàn với doanh nghiệp của anh rồi. Em đã hoàn thành bổn phận của một
người vợ vậy nên em đi đây.”
Anh buộc mình phải gật đầu, nhưng cô chớp mắt và đẩy cánh cửa rộng
hơn. “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Anh phẩy tay với cô. “Anh sẽ gặp em ở nhà.” Cô lờ anh
đi và bước vào phòng. “Có phải anh vừa cãi nhau với em gái không?”
Anh nên đá cô ra ngoài và giữ mọi chuyện trong nội bộ gia đình. Tuy
nhiên, những lời nói tuôn ra khỏi miệng anh. “Các em gái thì đúng hơn.