với cơn hoảng loạn tột độ. “Trời, nó nói chị phải châm một ngọn lửa để
vinh danh Mẹ Trái Đất. Ôi, Maggie, làm ơn đi? Em thề là em sẽ không nói
với bất kỳ ai đâu, chỉ là nó tuyệt quá đi mất.”
Miệng Maggie há ra như một con cá bảy màu. Tại sao cô lại không ném
nó đi khi có cơ hội cơ chứ? Nó giống như một đồng xu xui xẻo cứ xuất hiện
mãi. Cô sẽ giết Alexa vì đã buộc cô phải giữ nó. Chắc chắn là sẽ giết cô ấy.
“Maggie? Làm ơn mà?”
Với sự nghi ngại ngày càng tăng, cô nhìn chằm chằm cuốn sách, như thể
chờ đợi xem liệu nó có biến mất trong đám khói. Thật không may. Quả là
một ngày tồi tệ bắt đầu với một con mèo thần kinh. Cô nhắm mắt và hy
vọng đây sẽ không phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. “Được, tốt
thôi. Nhưng đừng nói cho ai. Em biết nó chỉ là một trò đùa thôi, phải
không? Nói với chị là em không nghĩ chuyện này là nghiêm túc đi, Carina,
hoặc chị sẽ ném nó đi ngay bây giờ.”
Carina lắc đầu và đưa tay lên. “Em hứa. Em chỉ thấy nó vui vui thôi. Khi
xem xong, em sẽ tống khứ nó đi. Cảm ơn chị, Maggie!” Cô bé ào khỏi
phòng và đóng cửa lại.
Maggie nằm vật ra và đập mặt xuống gối.
Đủ rồi. Cô khinh bỉ sự thương hại, đặc biệt với chính bản thân mình. Cô
sẽ đóng gói đồ đạc, đặt vé máy bay và rời khỏi đây.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Cô rên rỉ vào gối. “Biến đi!” “Maggie, anh
vào đây.” Michael.
Cô giật bắn người. Có lẽ thế này là tốt nhất. Cuộc đối đầu lịch sử. Anh sẽ
hét vào mặt cô vì đã xới tung cuộc sống gia đình anh, còn cô nói với anh là
cô sẽ rời khỏi đây, họ sẽ đi đến một số thỏa thuận để cả hai đều đạt được
những gì mình muốn. Cô vuốt tóc và hít sâu. “Mời vào.”
Anh bước vào và đóng cửa lại. Miệng cô khô đi và bụng cô nhộn nhạo.
Sự hiện diện của anh lấp đầy từng phân trong căn phòng như thể nó là một