phần tự nhiên của con người anh. Maggie bỗng có một tưởng tượng điên rồ
về việc phó mặc bản thân cho anh ngay tại đây. Ngay bây giờ.
Trước khi cô rời đi.
Cô chiến đấu với sự thôi thúc và giữ bình tĩnh. Đôi mắt đen của anh quan
sát cô như thể đang chờ cô mở lời. “Em cứ tưởng anh ở đây để la hét chứ.”
Môi anh cong lên. “Không phải lần này.”
Sự im lặng rơi xuống như một cơn sóng ngầm nguy hiểm. Sự căng thẳng
tình dục nóng bỏng sáng lên giữa họ, khiến cô dịch ra xa anh thêm một
chút. Chỉ một chút. “À. Được rồi, tốt thôi, vì em đang không có tâm trạng.
Em vừa có một ngày tồi tệ.”
“Anh cũng thế. Anh đang định thay đổi điều đó.”
Cô nghe tiếng thụp mạnh và nhận ra anh hẳn vừa rũ bỏ giày. Lớp vải
thanh lịch của chiếc sơ mi gần như không thể che giấu được khuôn ngực
rộng và cánh tay cơ bắp của anh. Maggie nắm chặt tay để kiềm lại ham
muốn khám phá từng ngóc ngách cứng rắn trên cơ thể anh. Cô bắn trả.
“Michael, chúng ta phải nói chuyện. Em sẽ về nhà.”
Một bên mày anh nhướn lên nhưng anh vẫn im lặng. Anh chậm rãi tháo
nút chiếc cà vạt xanh hải quân và thả nó rơi khỏi cổ. “Tại sao?”
Miệng cô há ra. “Ừm, để em nghĩ đã. Bởi vì toàn bộ chuyến đi này là
một thảm họa. Bởi vì em thấy thật khổ sở, anh thấy khổ sở và chúng ta
đang đảo lộn cả gia đình anh. Bởi vì em ghét phải nói dối, em không thể
dành thêm một ngày nào nữa để giả vờ là người vợ đầy yêu thương, ngoan
ngoãn của anh. Em sẽ bịa ra một lý do. Nói là có ai đó qua đời. Một người
anh họ hay chú bác xa nào đó đã mất để không cảm thấy tội lỗi. Chúng ta
đã sắp xếp để một linh mục làm phép kết hôn và chắc chắn là chúng ta có
thể nghĩ ra một mưu mẹo nào đó cho đến đám cưới của Venezia.”
Michael nghiêng đầu lắng nghe, sau đó từ từ tuột dây buộc khỏi tóc.
Những sợi tóc lướt qua mặt anh và đổ xuống vai. Cô ngứa ngáy muốn chụp