một bức ảnh anh - nét nam tính mạnh mẽ, nguy hiểm trong bộ vest thời
thượng. Chúa ơi, anh điển trai quá.
Cô nói luyên thuyên trong nỗ lực điên cuồng để chế ngự ham muốn nóng
bỏng đang xuyên qua mình. “Thật ra thì nếu anh thực sự muốn, em sẽ đến
đám cưới Venezia. Em hứa đấy, em định sẽ giữ nguyên thỏa thuận của
mình.”
Cô nhìn chằm chằm một cách bất lực vào anh, chắc chắn rằng có vài
kiểu trò chơi đang diễn ra nhưng cô không đang có tâm trạng.
Một nụ cười chậm rãi làm cong khóe môi anh. “Bỏ chạy vì sợ à, la mia
tigrotta?” anh dài giọng. “Anh thấy thất vọng đấy. Một đêm bên nhau và
em không thể xử lý nó được sao?”
Cô hổn hển. “Anh mới là người không thể xử lý được, Bá tước. Em mệt
mỏi khi cứ phải xoay vòng vòng quanh anh y như những thành viên khác
trong gia đình anh rồi. Đã đến lúc anh thức tỉnh, đối mặt với các em gái và
thừa nhận anh yêu việc kiểm soát đến nỗi anh sẽ làm bất cứ điều gì để giữ
chặt nó.”
“Em nói đúng.” Ngón tay anh bật mở khuy trên cùng chiếc sơ mi của
mình.
Cô chớp mắt. Lớp lông đen ló ra. Làn da ô-liu sẫm màu.
Núm ti phẳng trên vòm ngực cơ bắp. “Hả? Anh vừa nói gì?” “Anh nói
em đúng. Anh đã nói chuyện với các em gái và xin lỗi chúng. Anh đồng ý
với mọi điều em nói hôm nay trong phòng họp.”
Choáng váng, cô nhìn chằm chằm khi những chiếc khuy vẫn tiếp tục mở.
Vòng eo phẳng. Anh giật áo sơ mi khỏi quần và để nó mở hoàn toàn.
“Anh - anh đang làm cái quái gì vậy?” Cô khẽ kêu lên. “Đưa em lên
giường.” Chiếc áo rơi xuống sàn nhà. Bàn tay anh đang làm việc với chiếc
thắt lưng, tháo nó ra.
Tim cô đang siết chặt dòng máu nóng, sau đó đập rộn điên cuồng trong
nỗ lực để bắt kịp các hóc-môn của mình. “Hử?”