Anh bước vào phòng tắm, giật mạnh hai chiếc đai áo choàng tắm trắng
sang trọng và trở lại giường.
“Anh làm gì vậy?” Cô hỏi. “Chơi trò lập dị sao?” Anh ngồi xuống cạnh
cô. “Em có tin anh không, Maggie?” Sự cảnh giác lướt qua mặt cô. “Tại
sao?”
“Có không?”
Cô do dự. “Có. Em tin anh.”
Nhẹ nhõm trào qua anh trước sự trung thực trong giọng cô. “Cảm ơn em.
Anh đang yêu cầu em để anh làm vài thứ cho em. Nhưng anh muốn hơn
nữa với em. Anh muốn em có thể dâng hiến, trong giới hạn của bản thân.
Anh đang yêu cầu em tin anh đủ để từ bỏ sự kiểm soát của em tối nay. Nếu
em thấy không thoải mái, cứ bảo anh dừng lại và anh sẽ làm thế. Em sẽ vì
anh mà làm điều này chứ?”
Cô ngồi dậy và cắn mạnh lên môi. “Em không biết liệu em có thể từ bỏ
sự kiểm soát hay không,” cô thừa nhận.
“Anh nghĩ em có thể.” Một nụ cười chạm tới môi anh khi anh trêu chọc
để khiến cô bình tĩnh lại. “Chúng ta có thể khá vui đấy. Em có thể biến
tưởng tượng của anh thành hiện thực.” Anh kiên nhẫn chờ trong khi cô
ngẫm nghĩ kịch bản. Những xúc cảm đang giao tranh và chiến đấu để giành
quyền thống trị. Cuối cùng, cô gật đầu. “Em sẽ cố.” Cô thổi phù một hơi
khó chịu. “Nhưng chỉ vì em nghĩ anh cần giải phóng bản thân bởi anh có
vài sở thích quái đản.”
“Giờ thì sao?” Cô thổi tóc khỏi mặt và cau mày.
Michael cười toe trước biểu hiện cáu kỉnh của cô và nhìn xuống.
Toàn bộ sự hài hước đó khiến anh như phát sốt. Cô thật lộng lẫy – tất cả
đường cong và các thớ thịt đó. Anh chậm rãi cúi xuống và hôn cô thật sâu,
lao vào miệng cô, đẩy lưỡi mình vào ra trong dự báo những điều anh đang
định sẽ làm với cô. Khi anh thả môi cô ra, cô đang thở khó nhọc, và đôi
mắt cô mờ đi vì ham muốn.