Anh đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc rối của cô. “Cảm ơn em vì đã tin
anh. Anh muốn biết tất cả về em, cara, nhưng anh có thể đợi.”
Sự kiên nhẫn của anh khiến cô bị chấn động. Tại sao anh lại muốn biết
nhiều hơn là cơ thể cô? Lời thú nhận của anh rằng chưa bao giờ yêu Alexa
vang lên rõ ràng và thật lòng. Có lẽ, cô đã luôn biết sự thật nhưng lại không
muốn đánh mất chốt chặn cuối cùng của mình. Giờ thì chẳng còn nơi nào
để chạy, nhưng cô vẫn chưa thể nói ra ba từ mà anh cần.
Maggie nhắm mắt và trao cho anh món quà duy nhất khác mà cô còn.
Niềm tin của cô.
“Khi đó em mười sáu tuổi. Em đã phải lòng anh chàng tiền vệ đúng y
khuôn mẫu của đội bóng bầu dục. Tất nhiên, anh ta gần như không hề chú ý
đến em, nhưng em đã làm tất cả những điều con gái thường làm để thu hút
sự chú ý của anh ta. Một ngày, anh ta bước đến và trò chuyện với em. Vài
hôm sau, anh ta rủ em đi chơi. Em đã choáng váng và tin rằng cuối cùng
bọn em cũng thành một cặp.”
Bàn tay anh dừng vuốt ve mái tóc cô. Từ từ, anh xoay lại đối diện với cô
trên giường. Cô cảm thấy ánh mắt anh đang âu yếm mình, nhưng cô chỉ
nhìn chăm chăm lên trần nhà khi những biến cố bật tung trước mắt.
“Em đã trang điểm thật kỹ. Diện váy ngắn, khoe ra khá nhiều những thứ
ít ỏi mà em có. Em chẳng có ai kèm cặp khi ấy, thế nên em đồng ý đi và
thấy biết ơn vì chẳng phải xin phép ai cả.”
“Anh ta đưa em đi xem phim, sau đó quay lại sân bóng của trường. Bọn
em ngồi trên bãi cỏ và ngắm trăng. Em đã rất hạnh phúc. Cho đến khi anh
ta đè em xuống và luồn tay vào trong áo em. Anh thấy đấy, tất cả những gì
em làm là nói và không có động thái nào cả. Em chưa bao giờ hẹn hò với
anh chàng nào trước đây, thậm chí còn chưa bao giờ có hành động thân mật
điên rồ nào. Em để anh ta làm vài thứ bởi em nghĩ đó là điều phải làm. Cho
đến khi anh ta kéo váy em xuống.”
Cô nuốt xuống một hơi và tay anh siết chặt tay cô. Anh chờ đợi trong im
lặng khi cô vật lộn, nhưng sự ấm áp của anh từ từ thấm vào da cô. “Anh ta