Cô nguyền rủa anh và anh bật cười, cúi đầu xuống và thưởng thức cô.
“Michael.” Đôi mắt đờ đẫn của cô đột ngột ánh lên tia hoảng loạn, và cô
lùi lại bên dưới anh. “Đừng.”
Sự sợ hãi nguyên sơ của cô khiến anh suýt đổi ý. “Nhìn anh này, mia
amore. Nhìn vào mắt anh và xem anh là ai.”
Cô lấy lại sự tập trung khi nhìn sâu vào mắt anh. Đồng tử cô giãn ra với
nhận thức, và nước mắt đang dâng lên trong mắt cô. Anh hôn cô dịu dàng,
để ngón tay mình lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt
cô.
“Anh yêu em, Maggie. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là Alexa. Anh
yêu em.”
Khi cơn bão cuối cùng đã trôi qua, Michael nhận ra cuộc đời anh sẽ
không bao giờ còn được như cũ nữa.
Và anh không còn muốn nó như cũ nữa.
Anh yêu cô.
***
Những lời nói vang vọng trong đầu cô hết lần này đến lần khác. Đôi khi
nó đẹp như một bản giao hưởng. Đôi lúc lại như tiếng lải nhải đùa cợt và
chế giễu. Dù nó thế nào, cô cũng cần phải đối phó với nó, nhưng Chúa biết
là giờ cô đang quá bối rối.
Cô duỗi đôi tay đã được tự do. Anh ôm cô dịu dàng hơn bất kỳ người
đàn ông nào từng ôm cô. Anh yêu cô không vội vã, trao cho cô mọi thứ và
cũng đòi hỏi lại những điều như vậy.
Cô nuốt xuống những lời đang chực trào trên môi và giữ im lặng. Chỉ ba
từ đơn giản, nhưng chúng là những từ khó nhất mà cô nghĩ mình có thể nói
thành lời. Làn da đẫm mồ hôi của anh đang áp vào da cô, rắn chắc và là
thực. Anh đã tặng cô một món quà vô giá. Niềm tin. Bằng cách nào đó,
việc trói cô lại và buộc cô phải đầu hàng đã giúp cô học được cách tin
tưởng người khác.