móng tay lên bụng con mèo và nó lại gầm gừ ầm ĩ như tiếng cưa xích. “Rồi
rồi, đây, được chưa?”
Chúa ơi, cô ghét mèo.
Dĩ nhiên, cũng như Dante, cô là một kẻ nói dối trắng trợn. Con mèo này
đã tự mình tìm ra cách lần xuống dưới da cô. Chút xúc động dâng lên trong
cô khi gã đi hoang này không để bất cứ ai chạm vào nó ngoại trừ cô. Theo
một cách lập dị, cô cảm thấy như thể bọn họ thuộc về nhau. Hai kẻ cô đơn
lạc lối không biết cách cư xử với những người xung quanh.
Cô sẽ làm gì đây?
Michael yêu cô. Sau câu chuyện không vui của anh và lời thú nhận buồn
bã từ cô, họ âm thầm đồng ý sẽ không thảo luận thêm về chủ đề này nữa.
Maggie muốn tin anh, khao khát có được sức mạnh để đáp lại lời yêu,
nhưng có thứ gì đó vẫn đang giam giữ cô.
Quá khứ.
Ánh mặt trời chiếu lên viên kim cương hai cara trên ngón tay đeo nhẫn
của cô và lấp lánh đầy nhạo báng.
Cô cần phải sớm đưa ra quyết định. Cô đã đồng ý ở lại thêm vài ngày để
chắc chắn phu nhân Conte vẫn ổn và để đảm bảo kế hoạch đám cưới của
Venezia.
Cô chưa bao giờ kể với bất kỳ ai ngoài mẹ mình về vụ cưỡng bức. Sự
phản bội của mẹ đã giết chết niềm tin sâu sắc trong cô và Michael đã hồi
sinh lại nó.
Dante liếc trộm như thể nó biết cô đang nghĩ gì, đẩy tay cô ra và đổi tư
thế. “Ờ, tao cược là mày đang lê la khắp thị trấn để đánh sưng bụng tất cả
các ả mèo,” cô chỉ thẳng vào nó. “Phải có trách nhiệm với hành động của
mày chứ, anh bạn. Tao sẽ đưa mày đến chỗ bác sĩ thú y để làm việc này.”
“Chị đang nói chuyện với con mèo à?”
Maggie xoay đầu và cố không đỏ mặt. Carina đang đứng khoanh tay và
cười đùa cô. “Đâu có,” cô kịch liệt chối. “Em nghe nhầm đấy.”