Cô bé cười khúc khích. “Vâng, chắc rồi. Chào mày, Dante.” Cô tiến lại
vài bước, tay đưa ra, hạ xuống, nhẹ nhàng quấn quanh con mèo. Nó quan
sát cô tiếp cận từ từ. Cả Maggie lẫn Carina đều nín thở chờ đợi.
Với một tiếng rít chán ghét, nó nhảy dựng, vẫy đuôi và biến mất vào bụi
cây. Carina há hốc miệng. Maggie giấu đi biểu hiện hài lòng và hớp một
ngụm rượu vang. “Sao nó không thích em?” cô rên rỉ. “Em yêu động vật.
Em cho nó ăn. Chị xúc phạm nó và nó tôn thờ chị.”
Maggie nhún vai. “Đàn ông là lũ hay thay đổi. Có chuyện gì vậy em?”
“Bọn em sẽ xuống thị trấn để xem ít hoa. Chị muốn đi cùng không?”
Maggie nhăn mũi. “Chán lắm. Chị ở lại thôi.”
Carina cười khúc khích. “Em biết, bản thân em không hứng thú với hoa,
nhưng bởi chị là thành viên mới trong gia đình, chị có thể thoát được những
chuyện này.” Cô thở dài. “Được rồi, chị vẫn là trẻ con thôi. Em sẽ gặp chị
sau. Mẹ vẫn nghỉ ngơi nhưng đang dần khá lên.” Vẻ bối rối lướt qua mặt
cô. “Lạ lắm nhé. Ngay khi anh chị đi rồi, mẹ lại tràn đầy năng lượng, khỏe
lại như trước, mọi chuyện dường như ổn cả. Bác sĩ đã quay lại và nói mọi
thứ chỉ là báo động giả thôi.” “Hừm. Lạ thật đấy, nhưng ít nhất thì bác đã
khá hơn.” “Vâng, chị nói đúng. Gặp chị sau nhé.”
Carina rời đi và Maggie ngồi lại một lúc lâu, phơi mình dưới sức nóng và
sự tĩnh lặng. Cô cần đi tìm Michael. Nhà đã vắng người, đã đến lúc để họ
nói chuyện. Cô uống cạn chỗ rượu trong ly, lấy thêm can đảm và bước vào
nhà.
Cô tìm quanh vài phòng, rồi nghe thấy giọng nói trầm của anh vang ra từ
phòng làm việc. Cô dừng lại bên ngoài và ngập ngừng trước khi gõ cửa. Có
lẽ cô sẽ đợi bên ngoài cho đến khi…
“Không, Max, cô ấy không lấy tôi vì tiền. Cô ấy tự mình kiếm đủ rồi.
Anh cứ như con gà mái mẹ ấy, mia amico
Anh ngừng lời, sau đó nói với vẻ lạnh lùng khiến cô ớn lạnh. “Anh đã
làm gì? Việc thuê thám tử tư kiểm tra thông tin về cô ấy là không thể chấp