Maggie nhìn chằm chằm chồng mình và ra quyết định duy nhất cô có
thể.
“Michael, em sẽ về nhà.”
Anh chớp mắt và đưa tay ra, nhưng cô giật lại. Anh cau mày. “Chuyện gì
vậy, Maggie? Có chuyện gì sao?”
“Em muốn về nhà một mình.”
“Là về chúng ta sao?” Anh nắm lấy tay cô và ngả người lại gần. “Có
phải em đang bỏ chạy trong sợ hãi bởi vì anh đã thú nhận tình cảm của
mình không? Anh biết chúng ta đã không nói về nó ngay lập tức, nhưng
anh sẽ cho em thêm thời gian.”
Cô giật mạnh tay và cười khẩy. “Đừng có ra giọng kẻ cả với tôi, Bá tước.
Chỉ là tôi phát ốm với những lời nói dối rồi, và tôi muốn quay lại cuộc sống
của mình. Không phải cuộc sống giả dối này. Cuộc hôn nhân giả dối này.”
Cô vung tay quanh phòng. “Tất cả chuyện này là nhảm nhí! Chúng ta đã
chơi phần của mình, giả vờ kết hôn, sau đó bị buộc vào một cuộc hôn nhân
thực sự không cách nào tiến triển được. Chúng ta quá khác biệt. Tôi không
muốn!” cô hét lên. “Tôi không muốn có em chồng, một con mèo đi lạc và
các bài học làm bánh bắt buộc! Tôi không bị siết cổ dưới sức nặng của
trách nhiệm. Tôi thích được tự do và có những chọn lựa cho riêng mình.
Vậy nên đã đến lúc cả hai ta phải thức dậy và ngừng diễn bộ phim dài tập
chết tiệt này.”
Cơ hàm anh giật giật. Sự giận dữ sôi sục quyện cùng nỗi đau chỉ khiến
cô thêm phẫn nộ. “Lời anh nói chẳng là gì với em sao?” anh tức giận hỏi.
“Anh đã nói là anh yêu em. Nó chẳng có ý nghĩa gì sao?”
Cô hếch cằm. Nhìn thẳng vào mắt anh. “Những lời anh nói chẳng là gì
cả.”
Cô quay gót rời đi. Anh định ngăn cô lại nhưng cô rít lên như Dante và
nhe răng. “Để tôi yên. Anh không thấy là tôi không muốn chuyện này nữa
sao? Tôi không muốn anh hay cái lối sống kinh khủng mà người vợ thực sự
của anh phải thừa hưởng! Phải có tự trọng chứ, vì Chúa.”