thấy Simba đang khóc trong rừng. Khắp cơ thể tội nghiệp của nó bầm tím.
Chắc nó đã bị ném ra từ một cái xe đang chạy.”
Maggie nhăn mặt. “Mình không thể tin được là anh ấy không đưa nó đến
trại thú nuôi lạc. Cậu đã làm gì với anh trai mình thế này?”
Alexa bật cười và lắc lư theo nhạc hip-hop dội ra từ dàn loa vòm. Simba
gầm gừ vui sướng và cố gắng bắt nhịp. Lily cười khúc khích. “Đầu tiên anh
ấy đưa con chó đến bác sĩ thú y, sau đó mang nó về nhà với đề nghị mình
không được giữ nó lại. Anh ấy bảo sẽ đăng một mẩu rao vặt trên báo và tìm
cho con chó một ngôi nhà.” Cô nhún vai. “Vậy nên mình để kệ anh ấy. Sau
một tuần, mẩu rao vặt biến mất và bọn mình không bao giờ nói về nó nữa.
Anh ấy còn chào con chó con trước cả mình mỗi khi rời nhà đi làm.”
Khao khát lướt qua Maggie. Cô nhớ con mèo ngu ngốc đó cùng cách nó
trở người và giơ bụng ra yêu cầu cô gãi. Cô nhớ vẻ hoạt bát mê say của
Carina, tác phong kinh doanh sắc sảo của Julietta và cả tính bộc trực mạnh
mẽ của Venezia. Cô nhớ sự kiên định ôn tồn của mẹ Michael trong bếp,
mùi thơm của bánh nướng và những tách cà phê trên sân thượng.
Cô nhớ chồng mình.
Maggie tập trung vào việc thở và cố chống lại nỗi đau dữ dội. Rồi một
ngày nào đấy. Cô sẽ ổn thôi, cô sẽ sống sót vượt qua. Nhưng ai biết được
sống sót cũng đâu hẳn là sống?
“À, cậu có thể cảm ơn anh ấy một cách riêng tư bởi vì mình mang cho
cậu một món quà đây.” Maggie ném cho bạn thân chiếc váy ngủ lụa đỏ.
“Không kể chi tiết, làm ơn.”
Alexa bật cười và kiểm tra món ren và lụa tuyệt đẹp trên tay. “Cảm ơn,
cưng, chính là thứ bọn mình cần tối nay. Bên cạnh một người trông trẻ.”
“Mình sẽ trông con bé một tối trong tuần này để các cậu có một đêm hẹn
hò. Mình không có chuyến đi nào khác trong thời gian tới.”
Maggie gập bàn tay lại. Ngón tay đeo nhẫn trống trơn đang lên tiếng
nhạo báng. Cô vội vã siết chặt tay trong lòng.