Alexa quan sát cô trong một lúc lâu. Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng mềm
mại và ân cần. “Maggie, cậu phải nói cho mình sự thật. Chuyện là sao
vậy?”
Cô nhún vai. “Đến Ý. Gặp Michael. Giờ thì quay về. Chẳng có gì khác
để nói cả.”
“Michael đã đến gặp mình.”
Cô giật bắn người và thở hổn hển. “Gì cơ? Anh ấy đã nói gì với cậu?”
Alexa bước đến chiếc cũi, đặt Lily vào trong, đá nhẹ Simba khỏi chân và
ngồi xuống cạnh cô trên chiếc trường kỷ. Đôi mắt xanh dương chứa đầy sự
cảm thông và đồng tình. “Michael đã kể với mình mọi chuyện, Maggie. Về
chuyến đi Ý và kế hoạch giả làm vợ anh ấy. Về việc linh mục biến nó thành
thật. Và việc anh ấy đã thú nhận tình cảm với cậu ra sao nhưng cậu đã bỏ
chạy và ném chúng lại vào mặt anh ấy.”
Ngọn lửa đỏ sáng rực trước mắt cô khi cô nghe những lời dối trá anh đã
thốt ra. Cô run rẩy, cố gắng nói rành mạch. “Anh ấy chưa kể cho cậu toàn
bộ câu chuyện, Alexa.”
“Vậy sao cậu không kể đi?” Gương mặt cô thoáng lộ vẻ tổn thương.
“Cậu là bạn thân nhất của mình mà.”
Maggie siết chặt lấy tay cô và không thả ra. Những giọt nước mắt dâng
lên khóe mắt, rồi được kiềm lại. “Mình rất xin lỗi. Mình đã lên kế hoạch,
nhưng tất cả đều chệch hướng và giờ nó là một mớ hỗn độn. Mình đã thỏa
thuận với Michael một điều - mình sẽ giả làm vợ anh ấy, đổi lại anh ấy
tránh xa cậu ra. Mình biết anh ấy có tình cảm sâu đậm và mình cũng lo lắng
cho cậu và Nick. Anh ấy đồng ý, nhưng khi bọn mình đến Ý, mọi thứ trở
nên phức tạp.”
“Mình không thể tin được cậu vẫn mắc kẹt với cái suy nghĩ đó. Chưa bao
giờ có bất kỳ chuyện gì giữa bọn mình ngoài tình bạn cả.”
“Giờ thì mình biết rồi.”