Lần này, anh để cô đi.
Cô chạy xuống hành lang, tìm một nơi trú ẩn để liếm láp vết thương
trước khi vội vã lên đường. Cô sẽ chạy xuống thị trấn, bỏ lại đồ đạc và sẽ
quay lại lấy chúng sau. Ngoài máy ảnh của cô, mọi thứ khác đều thay thế
được. Tốt hơn là nên đi ngay bây giờ, trước khi cô phải đối mặt với các em
gái anh. Michael có thể bịa ra lý do nào đó.
Với đôi chân nặng như chì, cô chộp lấy máy ảnh, túi xách và điện thoại
di động. Cô gọi nhanh vài cuộc điện thoại và rời khỏi ngôi nhà duy nhất
từng khiến cô cảm thấy mình thuộc về. Ngôi nhà duy nhất từng khiến cô
cảm thấy được yêu thương.
Maggie không nhìn lại.
***
“Chuyện là sao vậy?”
Maggie ngồi trong phòng khách và nhìn chằm chằm người bạn thân nhất
của mình. Alexa đang đung đưa em bé bên hông, chiếc khăn lau nước dãi
vắt qua vai. Lily bi ba bi bô và ré lên khi con bé chăm chú nhìn con chó con
đang chơi đùa bên chân mẹ mình. Quả bóng lông nhỏ màu vàng cào cào
chiếc dép đi trong nhà của cô và thoăn thoắt lượn quanh mỗi khi Alexa di
chuyển.
Old Yeller, con chó săn xấu xí mà Alexa thuyết phục Nick giữ hơn một
năm trước, đang nằm tận hưởng ánh mặt trời lọt qua ô cửa sổ và quan sát
con chó con với vẻ không hài lòng. Chiếc khăn vuông màu cam và xanh
quấn quanh cổ mang đến cho nó một diện mạo hoàn toàn khác con chó bị
ghẻ từng đi lạc.
Maggie cố gắng đánh trống lảng. “Mình không thể tin được là cậu có
một con chó con. Nick ghét sự bừa bộn lắm.”
Alexa thở ra một hơi thiếu kiên nhẫn và nhảy khỏi tầm với của quả bóng
lông. “Ồ, lần này không phải mình đâu. Nick về nhà từ bờ sông và trông