từ sâu trong cô toát lên sự xa cách. Cô khoác nó lên như một chiếc áo
choàng, thứ mà anh đã nhận ra ngay khoảnh khắc cô bước vào nhà hàng
vào buổi hẹn giấu mặt của họ. Nhưng tối nay có thứ gì đó thật khác.
Anh quan sát cô trong khi ông chú Tony của anh đang bàn chuyện về cửa
hàng - vấn đề với nhà cung cấp và tiền thuê nhà tăng cùng khả năng sở hữu
bất động sản. Anh gật đầu, chỉ lắng nghe phân nửa, nửa còn lại ngóng sang
cô vợ hờ của mình.
“Sao chị làm được vậy?” Em họ Brianna của anh đang thì thầm với
Maggie. Con bé nhắc anh nhớ đến cách người ta nhỏ giọng xuống một cách
bản năng khi nói ra từ “ung thư”. Câu hỏi nghe như một phát súng đinh tai.
“Michael đã luôn tránh né chuyện hôn nhân. Chị biết đấy, anh ấy có danh
tiếng trong chuyện đó.”
Môi Maggie giật giật. “Thật sao? Loại danh tiếng nào vậy?” Brianna
nhìn quanh và cúi gần lại. Michael giấu mình đằng sau tấm lưng rộng của
chú Tony. “Anh ấy yêu thích việc theo đuổi. Có vẻ như anh ấy thích quyến
rũ một người phụ nữ - càng nhiều thử thách anh ấy càng hăng hái trong
việc giành được tình cảm của cô ta. Sau đó, ngay sau khi cô ta đã vào tròng,
rầm.”
Maggie giật người lại. “Rầm? Rầm là sao?”
Tiếng thì thầm vang lên lần nữa. “Anh ấy rời bỏ cô ta. Đau khổ, bị quyến
rũ và bị bỏ rơi.”
Cơn giận dữ quét qua anh trước cái ấn tượng kiểu đó của cô em họ. Dios,
anh đã bao giờ được nghỉ ngơi chưa vậy? Anh không bao giờ dụ dỗ một
người phụ nữ, vậy mà danh tiếng đó đeo đuổi anh tới tận đất Mỹ. Nick đã
từng dò hỏi anh rất nhiều lần về những lời đồn thổi trước quyền năng của
anh với phụ nữ và một thời gian, anh ấy lo sợ rằng Alexa sẽ dễ dàng bị
quyến rũ trước anh đến thế nào. Michael bước thêm một bước tới gần và
lắng nghe câu trả lời của cô.
Maggie tặc lưỡi. “Khủng khiếp làm sao! Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy
kết hôn với chị. Lạ thật đấy!”