Mắt Brianna mở to. “Cái gì lạ cơ? Kể cho em đi. Chúng ta giờ là gia đình
rồi - bí mật của chị an toàn với em.”
Maggie hít sâu một hơi và liếc quanh như thể lo lắng có ai đó nghe lỏm.
Tiếng thì thầm của cô cũng nhỏ như của em họ anh. “Tất nhiên là chị từ
chối ngủ với anh ấy cho đến khi anh ấy kết hôn với chị.”
Michael nghẹn luôn miếng bánh mì bơ tỏi. Khi đã hồi phục, anh nhìn lên
và trông thấy nụ cười tinh quái của Maggie, theo sau đó là một cái nháy
mắt. Cô chạm vào cánh tay Brianna, sau đó xoay người trên đôi giày cao
gót, váy cô tung bay, để lộ ra đường cong hoàn hảo phía sau. Quai hàm anh
siết chặt khi ham muốn đột ngột quét qua. Anh tưởng tượng cảnh răng anh
nhấn xuống miền da thịt đầy đặn của cô và cắn lấy một miếng ngon lành.
Khi anh lấy lại được nhận thức, chú Tony vẫn đang nói đều đều, còn
Maggie đã di chuyển sang phía bên kia căn phòng.
Anh sẽ làm cái quái gì với cô bây giờ?
Quan trọng hơn, anh sẽ làm gì với nhu cầu đột ngột của mình với người
phụ nữ đang giả làm vợ anh đây?
***
Có thứ gì đó không ổn với cô.
Maggie cắn nhẹ lên miếng giăm bông trong món khai vị, uống rượu và
nhai. Chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ, cô đã trải qua tất cả những sự kiện
cô khinh thường và luôn né tránh.
Những cuộc tán gẫu dài dòng tập trung vào đám cưới và những chủ đề
nữ tính. Có.
Nấu nướng, xắt miếng và làm hỏng bộ móng tay hoàn hảo của cô. Có.
Đối phó với một bà mẹ chồng và các cô em chồng cùng toàn thể các anh
chị em họ đang tò mò về cuộc sống cá nhân của cô và đánh giá cô. Có.
Vậy tại sao cô không bỏ chạy khỏi căn phòng khủng khiếp này, như một
trong những kẻ ngốc nghếch trong phim Tiếng thét
chiếc mặt nạ trắng gớm ghiếc?