gần họ, đầu cô bé hơi ngước lên trong khi nhìn chằm chằm người lạ như thể
anh ta là mặt trời và là thứ duy nhất đứng chắn giữa cô bé và mùa đông
khắc nghiệt, lạnh giá.
Tò mò, Maggie sải bước vòng sang bên đến đứng cạnh Michael.
“Maggie, em đây rồi,” Michael lên tiếng. “Đây là bạn anh, Max Gray. Anh
ấy là một phần của gia đình suốt nhiều năm rồi, nên anh coi anh ấy như
người anh em. Anh ấy là cánh tay phải của anh ở La Dolce Famiglia.”
Max quyến rũ hướng đôi mắt xuyên thấu của anh ta về phía cô và mỉm
cười. Nét cười chạm khắc trên khóe miệng anh ta. Cô chớp mắt chờ đợi
cảm xúc cuốn hút ập tới như động cơ phản lực. Nhưng thật kỳ lạ, cô không
hề cảm thấy sự kết nối thiêu đốt như cô đã thấy với Michael, nhưng thật
tuyệt khi được chiêm ngưỡng một sinh vật có vẻ ngoài đẹp đẽ đến vậy. Cô
đưa tay lên và anh ta bắt lấy với một cái nắm tay vững chắc.
Không. Chẳng hề có tia lửa nào cả. Ơn Chúa. Maggie thấy thương xót
cho những người phụ nữ trót rơi vào lưới tình với người đàn ông này, họ sẽ
phải theo đuổi anh ta mãi mãi.
Và rồi, cô nhận ra sự mê đắm của em gái Michael.
Quá tệ.
Carina vẫn chưa đến tuổi có thể che giấu cảm xúc của mình. Mới đi được
nửa đường để trở thành người phụ nữ trưởng thành, khuôn mặt cô bé đang
phản chiếu sự khao khát khiến trái tim Maggie tan vỡ và lấp đầy cô bởi sự
sợ hãi. Quá khứ ào tới với những kỷ niệm mờ nhạt về cô bé đã từng là cô.
Trước khi sự ngây thơ và niềm tin của cô với hạnh phúc mãi mãi về sau bị
tước bỏ.
Carina tội nghiệp. Nếu cô bé để mắt tới Max, trái tim cô bé sẽ sớm tan
vỡ.
“Cậu đã giấu cô ấy ở đâu vậy, Michael?” Anh ta liếc mắt nhìn giữa họ
với chút tò mò cùng thứ gì đó khác. Sự nghi ngờ? “Tôi cứ nghĩ cậu là bạn
tôi cơ đấy, nhưng tôi lại không biết chuyện hai người hẹn hò. Khi mà Page