Có lẽ là bởi cô biết tất cả chỉ là giả dối?
Hẳn là vậy. Chẳng còn lời giải thích hợp lý nào khác. Không giống như
anh trai cô và Alexa, cô không có bổn phận với gia đình. Cô nấu nướng
theo cảm hứng, khi cô coi nó là một sự phân tâm thú vị. Và cô không bao
giờ phải đối phó với một bầy phụ nữ cười khúc khích và hỏi cả tỉ câu. Cô
thường im lặng - sống với nó gần như suốt cả cuộc đời mình - và chẳng có
mấy kinh nghiệm trong việc thể hiện tình cảm một cách công khai.
Tuy nhiên, tất cả họ đều đang chào đón cô bằng sự nhiệt thành. Các em
gái anh đều rất khác nhau nhưng Maggie thực sự thích họ. Họ thật chân
thành. Mẹ anh không bao giờ cười cợt hay chỉ trích cô khi bà dạy cô làm
nồi nước sốt đầu tiên trong đời mình. Một phần nào đó trong cô đang khao
khát cuộc sống, một phần nhỏ cô thấy xấu hổ khi phải thừa nhận. Cảm giác
sẽ thế nào khi có thật nhiều người yêu quý bạn bất kể bạn có sai lầm bao
nhiêu đi chăng nữa?
Ánh mắt cô bắt gặp Venezia trong vòng tay hôn phu của cô ấy, bật cười
về điều anh ta đang nói. Mối liên kết giữa họ cháy sáng từ tận bên kia căn
phòng, sự tôn thờ rành rành trên gương mặt Dominick đập thẳng vào bụng
cô với một thứ cảm xúc trần trụi.
Khao khát.
Maggie nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. Màn kịch của họ mới tệ
hại làm sao, nhưng khi trông thấy cặp đôi bên nhau, cô cảm giác nó thật
đúng đắn. Lẽ ra không nên có bất kỳ rào cản nào ngăn cách họ, đặc biệt là
một phong tục cổ xưa. Cảm giác đó sẽ thế nào? Khi có một người đàn ông
nhìn cô với sự sở hữu và tình yêu như vậy? Thuộc về ai đó có thực sự
khủng khiếp lắm không?
Cô đẩy câu hỏi đó ra khỏi tâm trí và quay về chỗ Michael. Đến lúc trở lại
cuộc chơi rồi. Anh đang đứng cạnh một người đàn ông khá hấp dẫn với đôi
mắt xanh dương sáng rực và bộ râu mỏng. Lọn tóc gợn sóng đen tuyền phủ
trên trán. Khỉ thật, người đàn ông đó thật quá quyến rũ và một khoảnh
khắc, cô tự hỏi liệu anh ta có phải người mẫu hay không. Carina đang đứng