hiểu hay cho phép em tự mình đưa ra quyết định. Em đâu còn là trẻ con
nữa, nhưng cuộc sống của em cứ luôn được định sẵn.”
Maggie rủa thầm bản thân vì lao đầu vào rắc rối này với một cô gái cô
gần như chẳng biết và một tình huống cô không thể giải quyết. “Ừm,
chuyện là sao vậy?”
Carina nuốt nước bọt. “Em chỉ được hẹn hò với những chàng trai mà gia
đình chấp thuận. Không phải với bất kỳ chàng trai nào mời em đi chơi. Em
còn xấu và béo nữa.”
Maggie thốt ra tiếng thở dài bực tức. “Chuyện đó thật ngu ngốc. Cơ thể
em có những đường cong tự nhiên. Em có ngực. Em có thấy các chị gái em
không? Họ không quá gầy nhưng ngực họ phẳng như bánh kếp ấy.”
Đôi mắt cô gái mở to vì sốc, và sau đó là một tiếng cười thực sự. “Có lẽ
vậy. Nhưng các chàng trai thích gầy cơ. Và tóc em trông như vừa bị kẹt
trong ổ điện vậy. Môi em còn dày bự, to đùng và ngu ngốc.” Thêm nhiều
nước mắt và cả những tiếng nấc. “Và Michael bảo em phải giúp Julietta ở
La Dolce Famiglia nữa, nhưng anh ấy chưa bao giờ hỏi em muốn gì! Em
muốn đi xa để học chuyên ngành nhưng anh ấy đã sắp xếp cho em một
trường đại học. Giờ thì em phải lấy bằng MBA rồi sau đó sẽ trải qua kỳ
thực tập dài đằng đẵng. Sao em không được đến Mỹ và làm việc cho anh ấy
chứ? Thật không công bằng!”
Maggie lắc đầu. Trời ơi, bi kịch trong gia đình này thật vượt quá mức
mong đợi. Cô rón rén ngồi lên giường và để mặc cho Carina khóc. Tuyệt
vọng tìm kiếm tất cả những lời đúng đắn mà một người mẹ hay Alexa hay
Michael sẽ nói. À, khỉ thật. Ngay bây giờ, Maggie nhận ra cô không thể để
mọi chuyện tệ hơn nữa.
“Được rồi, cưng, ngồi dậy nào.”
Cô gái quệt tay lên má và vâng lời. Đôi môi mím lại đầy chán ghét và
Maggie cược là một ngày nào đó, Max sẽ được trông thấy con người hoàn
toàn mới của em gái Michael. Nhưng không phải bây giờ. Vẫn chưa.
Carina cần thời gian để tìm thấy chính mình và tự tin vào bản thân.