vào váy. Thật vô lý. Nếu Carina không muốn nói chuyện, cô sẽ chỉ việc ở
trên này thêm một lúc để Michael tin là họ đã có một cuộc trò chuyện. Cô
giơ tay gõ cửa.
“Carina? Chị Maggie đây. Em có muốn nói chuyện chút không, hay em
muốn chị đi?” Phải rồi, cô đúng là đồ hèn nhát. Một chuyên gia tư vấn tốt
sẽ yêu cầu cô bé mở cửa để nói chuyện. Thêm vài nhịp im lặng nữa trôi
qua. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua và cô quay người đi. “Được rồi, chị hiểu,
chị chỉ…” Cánh cửa bật mở.
A, chết tiệt.
“Sao chẳng ai chịu hiểu là em lớn rồi?” Cô bé bùng nổ. Maggie dừng lại
nơi ngưỡng cửa, bị cám dỗ phải chạy cho xa nhưng Carina đã bước lùi lại,
nhường lối để cô bước vào.
“Bởi vì anh trai em sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó,” Maggie nói
dễ dàng. Cô nhìn bức tường màu hồng, thú nhồi bông lông xù và rất nhiều
ren rua. Khiếp quá! Điều gì đó nói với cô rằng, Carina giữ căn phòng thế
này để làm hài lòng những người khác chứ không phải chính bản thân
mình. Chiếc giường bốn cọc trông mềm mại và mời mọc, nhưng trên
giường là chiếc chăn ghép hình vô số loại bướm khác nhau khiến nó trông
có vẻ trẻ con.
Dứt khoát là một bé gái hai mươi ba tuổi. Maggie ngờ là cô bé đã từng
hẹn hò, đặc biệt khi Michael là người chịu trách nhiệm. Cô dừng lại ở cuối
căn phòng, nơi có chiếc cầu thang dẫn xuống một không gian riêng tư có vẻ
từng là phòng vui chơi. Chỗ này đem đến cảm giác khác, với nhiều khung
tranh còn bỏ trống, màu vẽ và một loạt các dụng cụ khác của họa sĩ. Các
bức tranh màu nước nhiều màu sống động thu hút sự chú ý của cô, nhiều
mô hình đất sét hình cặp nhân tình đang ôm lấy nhau đặt dọc theo kệ. Hừm,
thú vị thật. Nơi này có vẻ phù hợp với Carina hơn so với phòng chính.
“Em ghét cuộc sống của em.” Nỗi khốn khổ hằn lên trên gương mặt, cô
bé ngồi phịch xuống giường khi nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. “Không ai