Cô tặng anh nụ cười táo tợn. “Chắc thế. May mà có tôi ở đây, nhỉ?”
Sự phủ nhận của cô trước uy quyền của anh thiêu đốt và hướng cơn giận
của anh tới thứ gì đó khác. Thứ gì đó nguy hiểm hơn.
Làn vải trơn mượt trên bộ đồ ngủ của cô trượt qua những ngón tay và trí
tưởng tượng của anh lang thang xa hơn tới làn da mịn màng bên dưới. Anh
khao khát muốn giữ lấy đầu cô, chiếm đoạt đôi môi cô và xem cách ngọt
ngào nào anh có thể biến nỗi giận dữ thành sự đầu hàng. Anh bị thách thức
theo nhiều cấp độ để khẳng định, chiếm hữu và chinh phục. Đã từng có một
người phụ nữ tàn phá anh đến vậy chưa? Anh mơ hồ tự hỏi: Nếu anh cho
phép mình đưa cô lên giường, liệu nhu cầu của anh có biến mất vào buổi
sáng không? Nó luôn luôn như vậy. Có lẽ anh cần khiến cô lãng quên bất
cứ điều gì, bất cứ ai ngoại trừ anh.
“Em đặt những suy nghĩ xấu xa vào đầu một cô gái trẻ. Tôi sẽ tự giải
quyết,” anh cảnh cáo. “Một ngày tệ hại và em làm mọi thứ rối tung lên. Em
chẳng biết em gái tôi cần gì hết.
Em không biết bất cứ ai cần gì hết. Khỉ thật, em thậm chí còn không biết
chính mình cần gì.”
Anh hối hận ngay khi lời nói vừa thoát khỏi môi mình. Cô cứng người
lại trong vòng tay anh, nỗi đau lóe lên trong mắt. Ký ức về điều gì đó trong
quá khứ từ từ nhô cái đầu xấu xí của nó lên. Anh quan sát khi cô chiến đấu
với con quái vật và nhốt nó lại.
Cơn nhức nhối muốn ôm lấy cô để xoa dịu siết chặt anh. Sự kết hợp điên
rồ của ham muốn và sự dịu dàng này là sao? Chuyện gì đang xảy ra với
anh?
Nụ cười của cô xa cách và gượng gạo. “Tất nhiên là anh đúng,” cô chế
giễu. “Tôi sẽ đứng ngoài mọi chuyện kể từ bây giờ. Nhưng tôi sẽ không nói
với con bé là nó không được đi.”
Cô cố lùi lại nhưng anh đã luồn tay quanh lưng và kéo cô áp vào ngực
mình. “Tôi xin lỗi, cara,” anh nói nhẹ nhàng. “Tôi không định nói những