lời khó nghe đến vậy. Thỉnh thoảng, em làm sống dậy con quái vật trong
tôi.”
Sự ngạc nhiên chờn vờn trên gương mặt nhưng cô vẫn kiên quyết chống
lại anh. “Được rồi. Giờ thì thả tôi ra.”
Bản năng mách bảo anh kéo cô lại gần hơn. Cô thở hổn hển, sau đó ngay
lập tức đứng yên. “Có vẻ con quái vật bên trong khá hạnh phúc khi trông
thấy tôi. Xúc phạm tôi khiến anh thích thú à?”
Anh bật cười. Sự sắc sảo của cô chưa bao giờ khiến anh thấy chán. Gần
đây anh đã học được cách để nhìn thấu sự hài hước của cô và thoáng thấy
sự tổn thương ẩn giấu hấp dẫn anh. Sau lần này, cuối cùng anh có được
thấy con người thật của Maggie không? Anh nhớ lại câu thành ngữ của Mỹ
“chó sủa là chó không cắn
” và tự hỏi liệu anh có thể kiểm chứng giả
thuyết mới này hay không. “Không, cara, em khiến tôi thích thú. Như em
thấy đấy. Điều tôi cần ở em lúc này chỉ là ôm em thôi.”
Cơ thể cô đóng băng và giọng nói đầy công kích như thể đang muốn xúc
phạm anh. “Tin tôi đi, Bá tước, tôi đã từng nghe những điều còn tồi tệ hơn
thế mà chẳng hề thấy phiền. Tôi không cần anh phải ôm tôi.”
“Không, tôi cần em ôm tôi,” anh thì thầm. “Em xứng đáng hơn nhiều sự
đáp trả rẻ mạt đó và tôi cần phải cảm thấy khá hơn.”
Cô vùng vẫy như thể sợ hãi chút thoải mái đó.
“Suỵt, chỉ một lúc thôi, tôi hứa là nó sẽ không đau đâu.” Michael nâng
cô lên, vòng tay anh chặt hơn và ấn đầu cô vào ngực anh. Hơi thở của cô
bật ra hổn hển, như thể cô đang trên bờ vực của sự hoảng loạn nhưng anh
giữ vững sự kiên nhẫn của mình. Cô chậm rãi thả mình áp vào anh. Cơ thể
cô vừa khít hoàn hảo với anh. Tuy nhiên, anh không muốn tiến xa hơn cái
ôm này. Anh hít thở hương dừa thơm kỳ lạ nơi tóc cô và tận hưởng khoảnh
khắc này. Trong một lúc, anh tha thiết muốn giữ chặt cô và chữa lành sự
tổn thương anh đã gây ra bởi lời bình luận thiếu suy nghĩ.
Anh không biết khi nào thì khoảnh khắc ấm áp này sẽ bùng lên thành
ngọn lửa. Anh thề sẽ đẩy cô ra trước khi bất cứ ham muốn xuất hiện. Ruột