Tiếng bước chân vang lên. Nhiệt lượng nóng bỏng giữa họ nhạt dần và
nguội hẳn. Ngay lúc rời tay mình ra, anh cảm thấy như thể mình đang ở
Nam Cực thay vì ở Ý.
Michael nhận ra anh vừa đánh mất chút lòng tin mong manh giữa họ.
Nếu anh bước đi mà không có hành động thân mật này, cô có lẽ đã tôn
trọng anh.
“Lần tới anh muốn tìm chút cảm giác thì cứ trung thực. Tôi không phải
một trong số những phụ nữ dùng chút cảm xúc ấm áp, dịu dàng như một cái
cớ cho tình dục đâu.”
“Maggie…”
“Đừng!” Cô cúi đầu xuống, nhưng không phải trước khi anh bắt gặp sự
tổn thương trên gương mặt cô. Bàn tay cô khẽ run lên khi kéo lấy tấm chăn.
“Làm ơn. Không phải tối nay. Đi nói chuyện với em gái anh đi.”
Anh đứng bên giường, bị giằng xé giữa nhu cầu muốn nói cho cô sự thật
và nhu cầu phải bảo vệ gia đình. Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra? Anh phải
thuyết phục cô rằng anh không yêu Alexa, chủ đề này đã quá khó chịu rồi.
Nhưng có phải đã quá muộn để cô tin anh không? Và nếu cô tin, liệu cô có
bỏ đi, giận dữ vì anh đã lừa cô?
Không, anh cần giữ nguyên mọi chuyện, vượt qua sáu ngày nữa rồi quay
lại New York. Anh muốn giữ đúng thỏa thuận của mình, tránh xa khỏi cuộc
đời Alexa và không bao giờ gặp lại Maggie nữa. Mọi thứ sẽ trở lại bình
thường. Trong sáu ngày nữa.
Anh giữ im lặng và bước khỏi cửa, để cô lại trên giường, một mình,
trong bóng tối.
***
“Thế chúng ta đi gặp ai vậy?”
Michael dẫn cô về phía khách sạn Piazza Vecchia trong khi mặt trời đang
lặn dần và phủ lên quảng trường ánh sáng vàng. Đôi guốc gót nhọn của cô
mắc vào mảnh gạch và anh siết chặt quanh eo cô. Kiên quyết lờ đi luồng