Như thể cảm nhận được suy nghĩ của anh, Maggie lên tiếng. “Nick sẽ
phát điên ở đây mất. Sự cân bằng giữa các công trình của thiên nhiên và
của con người luôn vẫy gọi anh ấy. Ở Bergamo cũng có sự kết hợp sâu sắc
như vậy. Tôi có thể thấy anh hạnh phúc đến nhường nào khi được lớn lên ở
đây.”
Anh mỉm cười. “Si. Tôi thích sống ở Mỹ nhưng phải thừa nhận tôi sẽ
không bao giờ từ bỏ tuổi thơ của mình. Alexa cũng sẽ thích ở đây. Hàng
năm, chúng tôi tổ chức một sự kiện thơ ca rất nổi tiếng gọi là Bergamo
Poesia. Chúng ta có thể sắp xếp một chuyến đi nghỉ cho họ trong tương
lai?”
Maggie cứng người và anh nguyền rủa mình vì đã đề cập đến Alexa. Có
thực sự cô nghĩ anh thèm muốn người bạn đã kết hôn của cô không? “Hừm,
tiện quá nhỉ. Dùng thơ ca quyến rũ để lôi kéo cô ấy đến sân nhà của anh.
Nhớ lấy thỏa thuận của chúng ta đấy, Bá tước.”
Anh không có cơ hội để đáp trả. Họ đã đến nhà hàng Taverna del
Colleoni & Dell’Angelo và sau cuộc trò chuyện ngắn với người phục vụ,
họ được dẫn vào trong. Lối trang trí kiểu Trung cổ với những mái vòm cao
trên trần làm bật ra tiếng lầm bầm thán phục từ Maggie, rồi họ ổn định chỗ
ngồi ở một góc ấm cúng trong khi Michael giới thiệu mọi người.
Signore Ballini toát ra phong thái cổ điển của một quý ông người Ý. Ông
thích văn hóa, du lịch, ẩm thực, rượu vang hảo hạng và cả những phụ nữ
đẹp. Trông ông phù hợp với độ tuổi, mái tóc muối tiêu cắt phong cách và
ông không thể cưỡng lại vài lời tán tỉnh với Maggie, người dường như
không chỉ chấp nhận lời khen ngợi mà có vẻ còn thực sự thích chúng.
Hơi thở của Michael dịu lại đôi chút khi anh thắt chặt nút cà vạt màu
xanh hoàng gia của mình. Có lẽ, buổi tối sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Họ
tán gẫu về vài chủ đề vô thưởng vô phạt khi người phục vụ đưa lên những
đĩa thức ăn vô cùng đẹp mắt và tinh tế. Bắp cải tím nướng cùng phô mai
xanh, mỳ dai kết hợp với hương vị nấm thông cùng việt quất và tôm đặt
trên lớp bột ngô với nghệ tây. Rượu Valcalepio Rosso địa phương đậm đà