của tôi. Tôi đọc thấy cô ta chỉ cho những người tốt nhất thuê ngôi nhà. Tôi
đoán một người Ý thì không đủ tốt cho cô ta.”
Maggie ngắt ngang cuộc trò chuyện. “Có phải ngài đang nói về Shelly
Rikers?” cô hỏi.
Sự bất ngờ thoáng qua nét mặt người đàn ông lớn tuổi. “Phải. Tôi từ chối
xem thêm bất kỳ bộ phim nào của cô ta. Cô ta thật thô lỗ.”
“Thực ra tôi có biết Shelly và cô ấy là một người rất dễ chịu.”
Michael siết chặt ly rượu của mình khi sự im lặng khó xử bao trùm.
Signore Ballini cứng người và chất lạnh lẽo len lỏi trong giọng nói. “Tôi
làm thế nào mà biết được, signora, vì rõ ràng cô ta chỉ muốn nói chuyện với
người Mỹ.”
Michael mở miệng để cáo từ sớm, đưa Maggie ra cửa và cầu Chúa rằng
người đàn ông đó sẽ không hủy bỏ cuộc gặp tới. “Có lẽ chúng tôi nên…”
“Đừng ngốc thế, signore. Hãy để tôi thu xếp chuyện này cho ngài.” Cô
lấy ra chiếc điện thoại họa tiết da, bấm số và nói ngắn gọn với ai đó trên
đường dây. Michael sững người quan sát trong khi cô nói chuyện với ít nhất
ba người nữa, đưa ra yêu cầu và trò chuyện không ngừng. Cô dừng lại và
trượt điện thoại xa khỏi tai. “Signore, tuần đầu tiên của tháng chín liệu có
được không?”
Người đàn ông lớn tuổi cười rạng rỡ. “Perfecto.”
“Vâng, được. Gửi tới Shelly tình yêu của tôi và nói với cô ấy tôi sẽ gọi
khi về nhà nhé. Cảm ơn.”
Cô trượt điện thoại trở lại túi xách và mỉm cười. “Mọi việc sắp xếp xong
xuôi rồi. Tôi đảm bảo sẽ đưa Michael đầy đủ thông tin để ngài có thể bố trí
mọi thứ. Tôi nghĩ tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi. Cô ấy rất mong được gặp
ngài.”
“Grazie. Không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng.”
Gần như bị sốc, Michael bước theo họ ra khỏi nhà hàng và nói lời tạm
biệt. Với vẻ đài các thông thường, cô vợ hờ khoác tay anh để tránh trượt