Bà ta rốt cuộc là ai? Điểm này, nó không cần truy cứu, lúc này điều
quan trọng hơn cả là trước khi cha mẹ tới phải bảo vệ an toàn cho em gái,
đây là trách nhiệm làm anh trai của nó!
“Haha…tên nhóc, lời đề nghị của mày không tệ, đứng trước mặt bọn
họ….ha…ha” Tả Tình Yên dường như đang tưởng tượng đến cảnh đó, nhất
định là rất phấn khích “Được, coi như tao nể mặt chúng ta có chút quan hệ
máu mủ, tao sẽ đứng trước mặt cha mẹ chúng mày rạch nát khuôn mặt xinh
đẹp này!”
Cho dù bất kì giá nào cả nhà bọn mày đừng hy vọng có thể rời khỏi
nơi này, trước đó cô muốn tận hưởng ngồi nhìn bộ dáng đau khổ của bọn
chúng.
Cảnh Hạo cau mày, nó đã đạt được mục đích cuối cùng cũng nhẹ
nhàng thở hắt ra, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảnh giác như cũ. Ninh
Ninh nghe thấy tạm thời không bị rạch mặt, lập tức ngừng khóc, cô nhóc
biết có anh trai ở bên, anh trai nhất định sẽ bảo vệ mình.
Tả Tình Yên mặc kệ hai đứa nhóc bị buộc trên ghế, tự mình bước ra
khỏi phòng, không lâu sau quay lại xách theo một cái thùng, trong đó có
chứa xăng. Đây chính là món quà cô dành cho gia đình bọn họ, một trận
hỏa hoạn, đủ để khiến cho gia đình chúng có thể đoàn tụ cùng nhau dưới
địa phủ rồi.
Mùi khó ngửi đó khiến Cảnh Hạo âm thầm hiểu ra, người đàn bà này
điên rồi, giây phút này nó chỉ mong muốn cha có thể bảo vệ được mẹ và em
gái, đừng đề bà ta toại nguyện!
Khoảng nửa giờ sau, Cố Thịnh lái xe với tốc độ cao nhất dừng trước
cửa địa chỉ Tả Tình Yên đưa cho. Đây là vùng ngoại ô của thành phố A,
xung quanh rất vắng vẻ, ngoài một cái kho phế liệu, không nhìn thấy bất cứ
ngôi nhà nào gần đây, bọn họ rất dễ tìm được.