Xe dừng trược cửa kho, Tả Tình Duyệt vội vàng xuống xe, chạy về
hướng kho.
“Ninh Ninh, Hạo Hạo….” Tả Tình Duyệt kêu lớn gọi tên các con, lúc
trên đướng tới đây cô đã muốn phát điên, trái tim như muốn thoát khỏi lồng
ngực, chỉ cần nghĩ đến cảnh hai con bị nguy hiểm, trái tim cô như bị bàn
tay nào đó bóp chặt, hô hấp như tắc nghẽn.
Cố Thịnh đuổi kịp cô, anh cũng lo lắng không kém cô, lại không biểu
lộ ra ngoài, sợ cô nhìn thấy càng lo hơn.
Hai người bước vào kho, quả nhiên nhìn thấy các con bị trói trên ghế,
nhìn thấy cha mẹ tới, trái tim như bị buộc chặt của cô bé lập tức được giải
thoát.
“Mẹ, Daddy…” Ninh Ninh muốn bay qua đó, nhào vào lòng mẹ ngay
tức khắc, nhưng cô bé đang bị trói chặt, dây thừng thô ráp trói tay khiến cô
nhóc thấy rất đau.
“Ninh Ninh….” Duyệt Duyệt nghe thấy âm thanh chịu ủy khuất của
con gái, trái tim như xoắn lại, cả người tức tốc lao lên phía trước, nhưng từ
trong kho vang lên tiếng nói lạnh lẽo lại làm cho bước chân của cô lập tức
chững lại.
“Đứng yên đó! Chỉ cần mày bước thêm bước nữa, cẩn thận hai cái
mạng nhỏ của tụi nó sẽ không còn!” Tả Tình Yên nhếch mép lộ ra tia tàn
nhẫn.
“Chị, đừng làm hại bọn nhỏ, chị muốn gì cứ nhắm vào em, bọn trẻ vô
tội mà!” Duyệt Duyệt nói với người phụ nữ đang đứng trên bậc cao kia,
năm năm không gặp, cô hôm nay mới biết, năm năm trước bản thân rời đi,
chị gái đã đóng vai cô.