Cô luôn biết ba mẹ đối xử với mình không thương yêu gì, cô cũng
không hoang tưởng có thể chiếm được tình yêu của họ, nhưng người thân
của nhau lại đối nghịch như vậy, lại khiến cô đau khổ vô cùng.
“Vô tội? Hừ, có trách thì trách bọn chúng là con của mày!” Tả Tình
Yên hứ giọng lạnh lùng, vô tội? cô không vô tội ư? Khuôn mặt cô bị Cố
Thịnh hủy rồi, cô không vô tội à? Giây phút này Tả Tình Yên chỉ nghĩ đến
tất cả uất ức mình phải chịu, mà hoàn toàn quên đi rằng tất cả mọi chuyện
đều là do bản thân cô tự làm tự chịu!
“Cô rốt cuộc muốn gì?” Cố Thịnh lạnh lẽo nói, ánh mắt bén nhọn bắn
về phía Tả Tình Yên, người phụ nữ này nếu dám động vào các con anh, anh
tuyệt đối không tha cho cô ta!
“Anh thấy sao?” Tả Tình Yên tháo chiếc khăn dùng để che vết sẹo
xuống, một nửa khuôn mặt là những vết sẹo rất đáng sợ, chằng chịt giao
nhau, khiến cho người khác có cảm giác lợm giọng mắc ói khi nhìn vào.
Vết sẹo đó khiến cho Duyệt Duyệt nghẹn họng, ngay cả Ninh Ninh và
Hạo Hạo cũng nhăn mày nhăn mặt, nếu như bà ta không có vết sẹo đó thì
khuôn mặt giống hệt mẹ, chỉ là không đẹp bằng mẹ, hèn chi vừa rồi mẹ gọi
cô ta là chị!
Tất cả mọi người ở đây chỉ có Cố Thịnh vẫn trấn tĩnh. Thì ra cô ta
muốn báo thù sao?
Năm năm trước anh chỉ là muốn cho cô ta bài học, những vết sẹo này
đối với cô ta mà nói, vẫn còn quá nhẹ, nếu như sớm biết hôm nay cô ta dám
bắt cóc các con anh, anh lúc đó sẽ không do dự làm cho cô ta tàn phế luôn.
“Được, nếu anh đã hỏi tôi muốn gì, vậy tôi nói cho anh biết, ở đây có
một con dao, bây giờ…..Tả Tình Duyệt tao muốn mày giống như tao, trên
mặt cũng có vài vết sẹo, tao muốn mày tự mình ra tay, ở trên mặt rạch vài
nhát dao, nếu không…..” Tả Tình Yên nhảy xuống bậc cao, ném con dao