khó mà chịu đựng tiếp, đồng thời vừa rồi tình trạng thần kinh căng như dây
đàn, lúc này anh ngã xuống ngất đi trước mắt tất cả mọi người.
“Thịnh…..” Tả Tình Duyệt lao tới, quỳ trên mặt đất, ôm Cố Thịnh vào
lòng, lo lắng kiểm tra tình hình của anh.
“Mau gọi xe cấp cứu.” Cận Hạo Nhiên lập tức sai người gọi điện
thoại, không bao lâu xe cấp cứu tới, trực tiếp đưa anh đến bệnh viện của
Hạo Nhiên. Trên đường tới bệnh viện, Duyệt Duyệt chưa từng rời xa anh
một tấc, nắm chặt tay anh, nghe thấy bác sỹ chẩn đoán bước đầu bệnh tình
của anh chỉ là vất vả quá sức, cô vẫn luôn ở cạnh anh, giống như muốn
truyền cho anh thêm sức mạnh!
Trong bệnh viện.
Phòng bệnh riêng cao cấp, Cố Thịnh nhắm chặt mắt nhưng khuôn mặt
vẫn toát lên nụ cười hạnh phúc, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp.
“Duyệt Duyệt…..” Cố Thịnh đột nhiên thì thầm, luôn ngồi bên cạnh
giường bệnh là Duyệt Duyệt nghe thấy giọng anh gọi, trên mặt lập tức phát
ra nụ cười ấm áp, nắm chặt tay anh, vốn nghĩ anh đã tỉnh lại, mới phát hiện
ra anh vẫn đang ngủ rất say.
Đưa tay ve vuốt má anh, lại dịch chuyển qua phía bên phải khuôn mặt,
nhìn thấy vết sẹo rất dài đó, trong lòng thấy thương xót vô cùng, anh tình
nguyện bị thương, cũng không để cô chịu bất kì tổn hại nào, cô còn hận anh
được sao?
Chuyện đã qua rồi cho nó qua đi, cô không nên đem hạnh phúc đuổi
đi!
Vết thương này không biết lúc nào mới lành, Cố Thịnh là người có
mặt mũi trên thương trường, nếu bị hủy dung, thì phải làm sao đây?