Ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh, bản thân lần đầu tiên gặp anh đã
động lòng, mặc dù bị tra tấn dày vò, trái tim cô vẫn luôn si mê anh. Anh rốt
cuộc đã cho cô bùa mê thuốc lú gì khiến cả trái tim cô không ngừng trầm
luân trong đó.
Bàn tay dịch đến vành môi cương nghị của anh, trong đầu hiện lên
cảm giác đôi môi anh hôn cô, cơ thể bỗng chốc như ngà ngà say, giống như
bị điểm trúng huyệt, nghĩ đến những cảnh khiến người ta đỏ mặt, khuôn
mặt cô lại càng đỏ hơn. Đôi môi đó vì mấy hôm nay truyền đạm nên khô
nứt nẻ. Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, giống như bị quỷ đưa lối, cúi người
xuống, nhẹ nhàng liếm môi anh, giống như muốn làm cho môi anh mềm
mại một chút.
Nhưng mục đích ban đầu của cô đã dần dần bị che lấp đi, học cách anh
hôn cô, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, giống như đứa bé lén ăn kẹo sợ bị mẹ
bắt gặp, đắm chìm trong loại cảm giác kì diệu đó, không muốn buông ra,
nhưng lại lo lắng bị người khác bắt gặp.
Quả nhiên…..làm người không thể làm chuyện xấu. Chuyện này ứng
trên người cô, lúc cô đang hôn anh, lại giống như có cảm giác có vật gì đó
tiến vào miệng cô, đến lúc cô ý thức được rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì
ngẩng mặt nhìn lên thấy đôi mắt ngập tràn nụ cười. Nét mặt cô phút chốc
ngượng ngùng, giống như đứa bé lén ăn kẹo bị mẹ phát giác, dứt khoát
muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng Cố Thịnh sao lại để cô đi dễ dàng như thế?
Như sớm đoán được cô sẽ hành động như vậy, Cố Thịnh khẽ dùng lực
giữ gáy cô, không để cô có bất kì cơ hội nào thoát ra.
Buồn cười, vừa tỉnh dậy đã được người con gái mình yêu dâng tặng nụ
hôn, sao anh có thể phụ lòng cô?
Cố Thịnh lúc này thật sự trong lòng vui sướng cực hạn, anh không biết
Duyệt Duyệt lại chủ động như vậy!