Nếu như ngất đi có thể khiến cô chủ động hôn lén mình, anh sẽ cam
tâm tình nguyện ngất lên ngất xuống!
Không biết hôn bao lâu, thấy Duyệt Duyệt xụi lơ dựa vào lòng mình,
anh mới lưu luyến buông cô ra, ánh mắt tràn ngập nụ cười.
“Chúng ta kết hôn nhé!?” hơi thở vừa mới được điều hòa lại sau một
nụ hôn sâu, lại không ngờ tới Cố Thịnh lại lần nữa đưa ra lời yêu cầu có
sức công phá như bom, cô sững người không biết nên trả lời sao.
Kết hôn?
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này! Chỉ biết rằng bản thân không
muốn rời xa anh!
“Em không muốn lấy anh?” Cố Thịnh khẽ nhíu mày, anh đã hiểu được
tâm tư của cô, nhưng Duyệt Duyệt so với năm năm trước kiên cường hơn
nhiều, nếu thật không muốn gả cho anh, vậy cuộc sống của anh sau
này…….
Tả Tình Duyệt trầm ngâm, vẫn dựa sát trong lòng anh không rời ra,
lắng nghe nhịp đập trái tim anh, cô bỗng cảm thấy hạnh phúc chính là được
ở cùng anh, có thể nghe thấy anh nói, nhìn thấy anh cười. Điều đơn giản
như vậy lại khiến cô vô cùng mãn nguyện!
Sự trầm ngâm của cô khiến trái tim anh như thắt lại, đầu óc thông
minh sáng suốt của anh đang tính kế làm sao để cô nhận lời lấy anh, nhưng
một lát sau lời cô nói lại khiến anh thở hắt ra nhẹ nhõm.
“Chúng ta đã là vợ chồng, còn đám cưới gì nữa?” Năm năm trước bọn
họ đã kết hôn rồi, mối quan hệ này dù cho cô đã bỏ đi năm năm cũng vì
những hành động vô ý hữu ý của anh mà dây dưa đến giờ không phải sao?