"Vừa rồi anh rõ ràng. . . ."
"Tôi chỉ nói xem biểu hiện của cô, cũng chưa từng cam kết cái gì, là
cô tự suy nghĩ nhiều thôi!" Ngắt lời cô, Cố Thịnh hung hăng đẩy Tả Tình
Duyệt ra, sức lực mạnh mẽ khiến Tả Tình Duyệt té xuống đất.
Đau đớn trong lòng còn hơn cả đau đớn từ thân thể. Không! Làm sao
lại như vậy? Hồi tưởng lại tất cả xảy ra vừa rồi, mới phát hiện, Cố Thịnh có
lẽ vốn không có ý định giúp một tay, lợi dụng Tả thị và ba bức cô trở về, lại
phá hủy Tả thị, đây là trừng phạt với cô sao?
Cố nén nước mắt, Tả Tình Duyệt tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, Cố
Thịnh độc ác như vậy, cho dù cô có đau khổ cầu khẩn đi nữa, anh cũng sẽ
không giúp một tay!
Cô nên làm cái bây giờ? Mình đã làm liên lụy tới tập đoàn Tả thị và
ba, cô rốt cuộc làm sao mới có thể cứu vãn?
Vẻ mặt thống khổ của cô khiến Cố Thịnh cau mày, trong đầu hiện ra
vẻ quyến rũ của cô ở dưới anh lúc nãy, giật mình, nhưng lại nghĩ đến cái gì,
cố ý đè tâm tình xuống, lạnh như băng trong mắt càng thêm nồng đậm.
"Biểu hiện vừa rồi của cô chỉ bằng giá cả của một kỹ nữ thôi!" Cố
Thịnh nhanh chóng ký xuống một tờ chi phiếu, hung hăng quăng lên mặt
Tả Tình Duyệt, để thuyết phục mình, không thể quên thù hận! Nhưng biểu
tình bi thương trong đầu lại không mất được. . . .