Cố Tâm Ngữ liên tục lắc đầu, anh cả của cô là anh cả, anh hai là anh
hai, sao lại cùng một người?
"Không đúng?" con ngươi sắc bén của Kiều Nam chớp động ánh sáng
chói mắt, nhìn Tả Tình Duyệt trên giường, lại thấy thú vị. Anh không biết
Cố Thịnh có anh trai, bây giờ đột nhiên có một người như vậy, nghe ý tứ ẩn
chứa trong lời nói của cô gái này, nói vậy vợ của Cố Thịnh lại là bạn gái
của anh cả anh ta sao?
Thật là càng ngày càng thú vị!
Xem ra anh trở về rất đúng lúc, vừa kịp xem kịch hay!
"Anh cả em là ai?" Kiều Nam mở miệng thật nhỏ, lại bị Cố Tâm Ngữ
khó hiểu nhìn.
"Anh cả không phải là anh sao? Anh đang đứng trước mặt của Tiểu
Ngữ, lần này anh cả đừng bỏ lại Tiểu Ngữ nữa, có được hay không? Anh đã
nói, muốn cùng nhau sống với chị và Tiểu Ngữ mà!" Cố Tâm Ngữ nhẹ
nhàng lắc lắc cánh tay Kiều Nam, cô thật là sợ anh cả sẽ bỏ lại mình cô như
lần trước!
Kiều Nam nhắm mắt, che kín ánh sáng chợt lóe lên, "Được, anh không
bỏ em!"
Chị sao? Con ngươi màu xanh của Kiều Nam khóa chặt Tả Tình
Duyệt, xem ra giữa bọn họ có rất nhiều chuyện anh không biết!
Nhưng, anh không vội, anh có đầy đủ thời gian để tìm hiểu tất cả, nghĩ
tới đây, hứng thú đã bỏ lỡ đối với Tả Tình Duyệt vừa rồi đột nhiên lại hiện
ra. Rốt cuộc cô là cô gái như thế nào, lại có thể dây dưa ở giữa hai anh em?
"Ưm. . . ." Tả Tình Duyệt có thể nghe lời họ nói, cô cũng muốn tìm
kiếm nghi ngờ trong lòng, người đàn ông này là anh cả của Cố Thịnh sao?