Nhưng, thân thể bị thuốc khống chế không để cô thoải mái, từng làn
sóng cuốn về phía cô, nếu không phải thân thể mình không thể nhúc nhích,
sợ rằng bây giờ cô đã xé nát quần áo trên người mình rồi, cô nóng quá!
Thật khó chịu! "Chị sao vậy?" Cố Tâm Ngữ tò mò bò lên giường, đưa tay
thăm dò mặt của Tả Tình Duyệt, bị nhiệt độ đốt người làm bắn trở về, "Oa,
mặt của chị nóng quá, chị bệnh à?"
Kiều Nam hơi nhíu mày, nhận thấy ửng đỏ trên mặt cô, bộ dạng không
giống như là ngã bệnh, giống như là. . . .
Ánh mắt bỗng chốc rét lạnh, đã rõ vì sao cô có thần thái như vậy, anh
làm ăn trong giới xã hội đen đã lâu, buôn lậu súng ống đạn được, kim
cương, bên cạnh đó cũng có nhiều sản nghiệp dựa vào buôn bán da thịt phụ
nữ.
Cô gái này rõ ràng trúng xuân dược!
Đồ cũng không phải anh an bài, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám lén
anh bày trò.
Nhất thời trên mặt trở nên hung ác, anh không phải quan tâm cô gái
này, mà là không muốn nhìn thấy thủ hạ có người không phục tùng mệnh
lệnh của anh!
Lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn mấy nút.
"Nhiệm vụ hôm nay là ai làm?" Giọng âm trầm của Kiều Nam khiến
nhiệt độ trong phòng giống như trong nháy mắt thấp xuống vài độ, ngay cả
Cố Tâm Ngữ cũng mơ hồ cảm thấy anh rất đáng sợ, theo bản năng rụt về
phía sau.
"Tìm ra hai người kia, cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?" Kiều Nam
lạnh lùng nói, tác phong làm việc của anh từ trước đến giờ đều tàn nhẫn,
không nể mặt. Anh mới vừa nhận chức thủ lĩnh xã hội đen ở thành phố A