không lâu. Giờ đang là thời điểm lập uy, muốn làm cho xã hội đen cả thành
phố A này khuất phục, thì nhất định phải hung ác, mà hai người kia vừa
đúng đụng vào vết đao, vừa đúng lúc dùng họ để khai đao!
Người dám làm trái với lệnh của anh, chưa bao giờ có kết quả tốt!
"Anh cả. . . ." Cố Tâm Ngữ lạnh run kêu.
Kiều Nam nhíu mày, nhàn nhạt quét Cố Tâm Ngữ một cái, ánh mắt
không khỏi trở nên nhu hòa. Anh đã nhận ra, dáng vẻ cô gái này nhìn như
hơn mười tuổi, nhưng tâm trí tựa hồ không mạnh khỏe, hành động cử chỉ
cực kỳ giống đứa trẻ mới mấy tuổi.
Liếc mắt nhìn Tả Tình Duyệt trên giường, giống như nghĩ tới điều gì.
Khóe miệng cười khẽ, khó trách vừa rồi cô rõ ràng tỉnh, nhưng không
có ngăn cản anh đùa giỡn, thì ra là như vậy.
Chất thuốc mới nghiên cứu, mạnh hơn mị dược cũ gấp mười lần,
không chỉ có như thế, nó còn có tác dụng làm cho không người nào có thể
nhúc nhích, không nghĩ tới có người cư nhiên dùng trên người của cô!
Như thế có thể biết, lúc này cô gái này đang phảichịu đau khổ cỡ nào!
"Em ra ngoài trước đi." Kiều Nam đi tới bên cạnh Tả Tình Duyệt, ôm
cô vào lòng, không biết vì sao, anh vốn là máu lạnh vô tình lại không muốn
nhìn thấy Tả Tình Duyệt chịu tội.
Cố Tâm Ngữ nghi hoặc nhìn Kiều Nam, khéo léo gật đầu một cái.
Tả Tình Duyệt bị ôm vào một lồng ngực rộng rãi, cô bị thuốc khống
chế chợt giật mình, trong đầu hiện ra bóng dáng của Cố Thịnh, nhưng cô lại
hiểu rõ người đàn ông ôm mình không phải Cố Thịnh, mà là một người xa
lạ cô không biết.