tiếp.
“Bây giờ anh sẽ giải trừ những nghi ngờ của em, đáp án của vấn đề
thứ nhất, anh không có làm gì em, đáp án của vấn đề thứ hai, là anh thay đồ
giúp em!”
Kiều Nam nhếch miệng, nhìn chằm chằm màn ảnh lớn không chớp
mắt một cái quả nhiên thấy chân mày Tả Tình Duyệt nhăn thành một ngọn
núi nhỏ. Kiều Nam anh từ trước đến giờ không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ
hội kiếm món hời nào. Ngày hôm qua có lòng từ bi tha cho cô đương nhiên
phải đòi lại một chút lợi tức, huống chi giờ phút này anh rất hưởng thụ vẻ
mặt ửng đỏ của cô.
Hơi một tí đã xấu hổ như vậy, là anh nhặt được báu vật sao?
Lúc này anh nghiễm nhiên quên mất người phụ nữ trước mặt anh là vợ
của người khác!
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, không nghĩ tới anh ta sẽ nói trắng ra như vậy,
anh ta thay quần áo giúp cô? Lắc lắc đầu, muốn bỏ qua cái cảm giác không
được tự nhiên, thân thể cô anh ta cũng đã nhìn qua mấy lần rồi thay quần áo
thì có là gì!
Về phần anh không lợi dụng lúc người gặp nạn mà chiếm tiện nghi
của cô, chỉ điểm này thôi cô cũng đã tương đối cảm kích rồi.
“Cám ơn.” Tả Tình Duyệt cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng.
Lần này đổi lại là Kiều Nam ở trước màn ảnh giật mình, tay chống
cằm bỗng chốc cứng đờ, trong mấy giây không thể khôi phục thái độ như
cũ. Nhưng trên địa bàn của anh xảy ra chuyện như vậy anh cũng phải có
trách nhiệm vậy mà người phụ nữ này cư nhiên nói cám ơn với anh!